là một câu chuyện cho tuổi 18 tôi đã tròn trăng, và được viết tiếp vào năm tôi 21Disclaimer: Nhân vật không thuộc về tác giả. Mang tính chất giải trí và phi thương mại.
Written by: Dư
Status: Going on
Pairing: Sope, not YoonSeok/ HopeGa
Tittle: Xóm ngụ cư
Warning: Có thể drop ngang, cảnh báo hình tượng nhân vật, viết về nhân vật ở đáy xã hội. Bối cảnh không xác định.
Ở đây chỉ có ngược.
Note by au: Tớ từng rất thích câu nói "Sài Gòn hoa lệ, hoa cho người giàu lệ cho kẻ nghèo" và điều đó đã thôi thúc tớ viết nên một chuyện tình buồn của một gã trai bao và kẻ tàn tật.
Tớ không lấy bối cảnh ở Sài Gòn được vì giọng văn của tớ là giọng văn Bắc, nên tớ sẽ lấy bối cảnh không xác định không gian địa điểm, chỉ có thể khoanh vùng là một chốn thành thị của miền Bắc.
Tớ có chút cố ý trong việc focus Jimin, nhưng là tớ viết về Sope nha, tớ có chút ý đồ riêng của tớ á.
Có thể cho tớ viết in đậm dòng này không, nếu tớ có sai chính tả hay có gì cần sửa, thì các cậu thoải mái ib tớ nếu ngại hoặc cmt ngay tại chỗ. Đừng im ỉm mang đi cfs rồi nói rén như kiểu tớ sẽ làm gì cậu không ý, nó rất là oan ức cho tớ khi có người khác nghĩ là tớ chèn ép này nọ. Fic này tớ mang đi xin review 4-5 lần để sửa chữa hoàn thiện nên đừng nghĩ là tớ không tiếp thu ý kiến, có gì cũng hãy ib thẳng cho tớ, đừng để tớ thấy tức là tớ sẽ nói nhiều lắm đấy.
Intro: Chốn thị thành lộng lẫy xa hoa, có một cái xóm nghèo nàn mạt rách cho những kẻ bần cùng lăn lộn mưu sinh.
Những kẻ ấy, chẳng sống vì ai, chẳng vì điều gì, chỉ biết một điều, phải sống đến hết ngày mai.
Enjoy.