Chương 2:Chính là yêu anh

3.7K 194 8
                                    

Tiêu Chiến bị đánh bất ngờ,loạng choạng ngã xuống đất tay ôm lấy bên má bị đánh đến sưng đỏ,người đàn ông trước mặt gương mặt vô cùng hung tợn,trợn mắt nhìn anh tay túm lấy phần tóc mềm mại thô bạo mà giật ngược lên.

-"Tao dạy mày thế nào? Hôm nay lại dám to gan về trễ,hay là mày đang hẹn hò với con điếm nào ở trường rồi nên không muốn về nhà nữa,hả?"_Tiêu Chiến bị túm tóc đau đến ứa nước mắt ra,anh tuy đã quá quen với cảnh này nhưng vẫn là không thể nào chịu nổi đau đớn,run rẩy đáp.

-"Con..xin lỗi"_Ông ta nghe thấy thì cười khẩy,nắm càng thô bạo hơn.

-"Xin lỗi?Một thằng giết chết mẹ mình như mày có tư cách để xin lỗi tao?nếu để tao biết mày và đứa khốn nạn nào dây dưa,thì xem tao có cho đứa đó lên đường không CÚT!"_Nghe tiếng quát lớn Tiêu Chiến sợ hãi lật đật đứng dậy,nhắm mắt nhắm mũi chạy về phòng,cơ thể loạng choạng như sắp ngã ,nước mắt không ngừng tuôn rơi trên gương mặt thanh tú.Cơ thể vô lực ngã xuống giường,tay với lấy tấm ảnh người phụ nữ trên bàn mà vuốt ve nó,người phụ nữ với gương mặt hiền từ phúc hậu nhìn anh mỉm cười rạng rỡ.Là mẹ...người đã rời xa lúc anh vừa mới ra đời,những gì anh biết về bà rất ít chỉ nghe bác Trần kể lại lúc mang thai anh,mẹ anh bị nhà chồng hất hủi phải một mình mưu sinh,rồi bà gặp được ba anh hiện tại CEO của tập đoàn Tiêu thị,ông ấy lúc đó rất dịu dàng hết mực yêu thương bà nhưng rồi lúc sinh anh bà bị xuất huyết tình trạng rất nguy kịch nhưng bà ấy vẫn một mực muốn giữ lại anh dù phải hi sinh bản thân mình,bà nói anh là kết tinh tình yêu với người mà bà yêu thương nhất.Từ đó ba hoàn toàn thay đổi,ông ấy căm ghét anh,hận anh vì anh làm mẹ phải chết,ông ấy cũng hận mẹ vì sau những chân tình ông ấy dành cho bà vẫn không đổi lấy được trái tim người ông ấy yêu.Mẹ anh cười thật đẹp nụ cười của bà luôn xoa dịu đau đớn trong anh,ôm tấm ảnh vào lòng thật chặt Tiêu Chiến mệt mỏi thiếp đi.

-"Mẹ,con lại nhớ người rồi."

Sáng hôm sau,dù đã dùng hết mọi cách nhưng bên má vẫn còn sưng đỏ ửng,Tiêu Chiến không sợ như vậy mà tới trường cái anh sợ là Nhất Bác,nhóc đó mà thấy chắc hẳn không tha cho anh.

-"Chiến ca,em ở đây!"_Nhất Bác đứng ở trước cổng vừa thấy anh tới liền gọi anh,nhưng cậu thấy anh cậu hôm nay có gì đó rất lạ  bên mặt lại bị sưng.Tiêu Chiến ngập ngừng lại gần cậu,Nhất Bác liền nhíu mày mắt nhìn chằm chằm vào chỗ sưng tay không tự chủ định đưa lên sờ lấy thì bị anh nắm lấy.

-"Ờ Nhất Bác trễ rồi ca ca có việc cần phải làm anh đi trước,lát gặp"_Không đợi cậu trả lời Tiêu Chiến cắm mặt chạy mất,sau lưng vẫn còn truyền tới từng đợt khí lạnh của ai kia,Nhất Bác  nhất định rất giận a~.Ngồi trong lớp suốt mấy tiết liền Tiêu Chiến không tài nào tập trung nổi,trong lòng căng thẳng tột độ,bản thân từ nhỏ đã luôn phải tiết chế bản thân,bao nhiều tâm tư cảm xúc đều giấu trong lòng nhưng đối với Nhất Bác,Tiêu Chiến không tài nào che giấu được cảm xúc mình chính,chính  là ở cạnh người đó  bản thân lại trở nên nhạy cảm,yếu đuối.Giờ giải lao,Tiêu Chiến bước lên sân thượng nơi hẹn quen thuộc thì thấy Nhất Bác ngồi đó mắt nhìn xa xăm,gió thổi mái tóc nâu của cậu ấy đến rối bời nhưng vẫn vô cùng cuốn hút .Từ từ bước lại gần,tự nhiên lại không biết mở lời thế nào,Nhất Bác gửi thấy mùi hương quen thuộc thì quay lại nhìn anh nhưng tuyệt nhiên không nói gì,Tiêu Chiến cảm thấy không khí bây giờ thật khó chịu anh bị cậu nhìn đến sợ,sợ cậu nhìn thấu tâm tư chính mình.

[Bác Chiến]-Ca Ca! Đệ đệ yêu anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ