Chương 5:Anh đến là vì em

3.2K 193 5
                                    


Tiêu Chiến và Giang tỷ đã yên vị trên máy bay chỉ chờ cất cánh nữa thôi,từ nãy đến giờ anh đã kể cho tỷ tỷ nghe về lý do anh đến Luân Đôn cũng như về người đó,Giang tỷ nghe xong mỉm cười nhìn anh.

-"Vương Nhất Bác là cái tên rất nổi tiếng ở Luân Đôn,cậu ta sở hữu một thương hiệu thời trang nổi tiếng đồng thời còn là người mẫu ảnh hàng đầu được săn đón...đã nghe nhiều về người này thật không ngờ lại là người quen của đệ,yên tâm tỷ tỷ ủng hộ em"

-"Cám ơn tỷ tỷ"

Tiêu Chiến thật sự rất hạnh phúc,bây giờ anh không còn người thân không nhà cửa, không sự nghiệp cũng may có Giang tỷ bên cạnh giúp đỡ nếu không anh cũng không biết bản thân mình sẽ trôi về đâu nữa.Máy bay từ từ cất cánh,nghiêng đầu nhìn lại Bắc Kinh xa hoa tráng lệ,lần này ra đi nhất định phải mang người kia cùng quay trở về...Nhất Bát đợi anh.
Đáp chuyến bay lúc trời vừa sụp tối,vốn định cứ thế tới chỗ người kia nhưng Tiêu Chiến đã  bị Giang tỷ mắng cho một trận tơi bời,nói anh quá hấp tấp không biết lo cho sức khỏe bản thân nên đành nghe lời cùng tỷ ấy về nhà nghỉ  ngơi trước hôm sau mới lên đường.Sáng sớm,Tiêu Chiến đã thức giấc, anh mở cửa sổ ra hít thở khí trời Luân Đôn,suốt đêm qua vì trong lòng nôn nao mà cũng không ngủ được bao nhiêu nhưng vì sắp gặp được gặp Nhất Bác nên tinh thần hôm nay đặc biệt phấn khởi .Cùng Giang tỷ ăn xong bữa sáng thì lập tức lên đường,suốt khoảng đường đi anh thật sự bị đắm chìm vào quan cảnh nơi đây,nó hiện đại nhưng cũng rất cổ kính,những ngôi nhà sang trọng dưới nền tuyết trắng trong như lâu đài trong những câu chuyện cổ tích.Một lúc sai,chiếc xe dừng lại trước cổng một kiến trúc mang hơi hướng hoàng gia sang trọng,ở cửa có chữ  YIBO rất to,đây chẳng phải là thương hiệu thời trang của Nhất Bác sao? cuối cùng cũng đã đến nơi,bây giờ Tiêu Chiến cảm thấy có chút bối rối,không biết tiếp theo nên làm thế nào,Giang tỷ thấy mặt anh căng thẳng mới đưa bàn tay thon dài nắm lấy tay anh.

-"A Chiến! được không?hay là tỷ tỷ đi cùng em"_Tiêu Chiến vỗ nhẹ lên tay tỷ tỷ như trấn an đáp.

-"Không sao tỷ tỷ,một mình đệ vào là được,chuyện này là đệ gây ra hãy để đệ một mình giải quyết"

Giang tỷ bất đắc dĩ gật đầu,đứa nhỏ này trông chừng rất điềm tĩnh, chừng mực nhưng cũng rất cứng đầu đi,chuyện tình cảm này vốn dĩ không phải có thể một hai ngày là có thể giải quyết xong,mong là em ấy có thể thuận lợi vượt qua khó khăn đau khổ mà sớm ngày được hạnh phúc.Tiêu Chiến tạm biệt tỷ tỷ mở cửa xe bước ra,tuyết vẫn không ngừng rơi rất nhiều, nơi này thật sự rất lớn khiến anh bị choáng ngợp,Nhất Bác còn trẻ vậy đã có thể xây dựng một công ty lớn thế này chắc hẳn đã rất vất vả...cún con của anh thật giỏi.
Hít một hơi thật sâu bước vào trong,không gian bên trong lấy màu chủ đạo là màu vàng nâu,ánh đèn trần pha lê lấp lánh tạo cảm giác như bước vào một lâu đài nguy nga thật sự.Ở bàn lễ tân là một cô gái Trung Quốc rất xinh đẹp vừa thấy anh liền nở nụ cười rất tươi.

-"Xin chào,em có thể giúp gì cho anh"

Tiêu Chiến thận trọng đáp lại.

-"Tôi...tôi muốn gặp người tên Vương Nhất Bác"

[Bác Chiến]-Ca Ca! Đệ đệ yêu anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ