KẾT

4.4K 256 19
                                    

Nhất Bác cảm thấy phần mặt bỏng rát ,Giang tỷ không thể kiềm nén lửa giận trong lòng túm lấy cổ áo cậu.

-"VƯƠNG NHẤT BÁC! Cậu đúng là một con người độc ác,ghê tởm.A Chiến có lỗi gì với cậu? sao cậu có thể đối xử với thằng bé như vậy? Nếu biết có ngày hôm nay tôi không bao giờ đem nó qua đây gặp cậu,cho nó gặp cậu để rồi lần nữa nó phải một mình chóng chọi với tử thần.Vương Nhất Bác!A chiến vì cậu mà bị tai nạn một lần vẫn chưa đủ sao?"

Nhất Bác nghe thấy thì kinh hãi,anh đã từng bị tai nạn?tại sao cậu không nghe anh nhắc đến.

-"Chị đang nói cái gì vậy?"

-"Haha cậu không biết sao?được để tôi nói cho cậu biết,hôm cậu đến sân bay rời Bắc Kinh, nó một thân một mình chạy đi tìm cậu ,không may gặp tai nạn.Tuy mạng sống được giữ nhưng phải nằm như người thực vật suốt 3 năm trời,vừa tỉnh dậy liền một hai đòi gặp cậu,muốn bù đắp cho cậu.Nhưng rồi em ấy được gì ngoài sự ruồng bỏ lạnh nhạt từ cậu?chỉ vì em ấy ngày đó từ chối cậu mà cậu lại đối xử em ấy vậy sao?Tôi nói cho cậu biết nếu như ngày hôm đó nó không nhất quyết cắt đứt với cậu thì bây giờ cậu nghĩ mình còn mạng để đứng đây làm người nổi tiếng?"_Giang tỷ tức giận tay cuộn thành nắm đấm,từng lời nói ra đều đay nghiến xót xa.

-"Tại sao tôi phải không còn mạng chứ?Hoang đường!"

-"Hoang đường?Cậu có biết chú Tiêu là người thế nào không?Từ nhỏ ông ấy đối xử với A chiến vô cùng tệ bạc,trút hết những hận thù tội lỗi lên đầu thằng bé.Khi A Chiến học cấp 2,một hôm nhận được lá thư tỏ tình từ một cô bé cùng lớp,thằng bé không suy nghĩ nhiều chỉ ngây thơ nhận lấy và đem về nhà.Thật không may chú Tiêu đọc được và ngay hôm đó cô bé ấy bị một chiếc xe tải đâm  trúng ,đôi chân mãi mãi không thể đi lại, tàn phế suốt đời."

Nhất Bác như không thể tin vào những gì mình nghe thấy,thật khủng khiếp.Tại sao lúc trước cậu không nhận ra anh đang hằng ngày sống chung với một con quỷ,những lúc trên người anh xuất hiện những vết bầm,xước khác lạ cậu nên hỏi anh rõ ràng hơn mới đúng.Giang tỷ vô lực buông cậu ra,ánh mắt thất thần nhìn vào cửa phòng cấp cứu,giọng lạc đi.

-"Ông ấy muốn thằng bé nếm trải mùi vị mất đi tình yêu,cô độc......đau đớn.Chuyện tình cảm hận thù đời trước chỉ tội thằng bé phải gồng mình gánh chịu . Nhất Bác,cậu nên biết rằng những người không may lúc trước bị hại đó nó có thể không để tâm,với họ có thể chỉ cảm thấy tội lỗi nhưng cậu thì khác,A Chiến thật sự để cậu trong lòng mới hết tâm muốn bảo vệ tính mạng của cậu.Nó thà giấu đi tình cảm trong lòng,thà suốt đời bị kiềm kẹp đánh đập cũng chỉ muốn cậu một đời bình an.Cậu đừng cho rằng suốt thời gian qua nó cứ lẽo đẽo theo cậu thì là một kẻ yếu đuối,không đâu! thằng bé mạnh mẽ lắm"

Phải Tiêu Chiến,anh rất mạnh mẽ.Là đệ ngu ngốc không nhận ra sớm hơn,là đệ hèn nhát không đối mặt với tình cảm của mình,là đệ sai rồi.Thế nên xin anh hãy thật bình an khỏe mạnh,quãng đời còn lại sau này Nhất Bác nguyện cùng anh bù đắp,vạn lần xin anh nhất định đừng rời xa đệ...vạn lần xin anh.

Phòng cấp cứu mở ra.

-" Não bộ của cậu ấy tổn thương quá nặng,chúng tôi đã cố gắng hết sức mình,việc còn lại phải trông cậy vào ý chí của cậu ấy.Nếu 1 tháng nữa cậu ấy vẫn không tỉnh lại thì....người nhà cũng nên chuẩn bị tinh thần"

[Bác Chiến]-Ca Ca! Đệ đệ yêu anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ