Sáng hôm sau,Tiêu Chiến mệt mỏi mở mắt,trước mặt anh là căn phòng hoàn toàn xa lạ.Anh nhớ hôm qua anh đến tìm Nhất bác nhưng vẫn như cũ bị bảo vệ không cho vào,anh đành đứng chỗ cũ đợi cậu nhưng được một lát thì anh thấy rất mệt mỏi,muốn thiếp đi chắc là vì bệnh tình vẫn chưa khỏi, sau đó không biết từ khi nào mà mất đi ý thức,vậy ai đã đưa anh về đây?Đây là nơi nào? Tiêu Chiến nhìn khắp căn phòng một lượt,mới chú ý tới tấm hình treo cạnh cửa đối diện mình,là hình của Nhất Bác,là Nhất Bác đưa anh về sao?.Trong lòng không biết tại sao lại dâng lên cảm giác vui mừng,từ từ mở cửa bước xuống lầu.Căn nhà này không quá lớn,vừa đủ và rất tiện nghi,vừa xuống tới nơi anh liền thấy Nhất Bát thân vest đen cao lớn ngồi ở sopha chăm chú đọc báo,anh nhẹ nhàng bước đến gần cậu, gọi nhỏ.
-"Nhất Bác"
Vương Nhất Bác nghe tiếng anh gọi cũng không nói gì,chỉ lấy tay vỗ nhẹ chỗ ngồi bên cạnh mình ý bảo anh ngồi xuống,Tiêu Chiến liền ngoan ngoãn làm theo.Tiếp sau đó là bầu không khí vô cùng căng thẳng,anh cũng không biết nên mở lời thế nào cho đến khi cậu chủ động lên tiếng.
-"Tại sao lại bị sốt?"
-"Vì...mấy ngày trước không may ước mưa"
-"Tại sao đến tìm tôi?"
-"Anh thấy tin em bị tai nạn...mới đến tìm"
Lúc này Nhất Bác mới thả tờ báo xuống nghiêng đầu nhìn anh.
-"Lời của những tờ báo lá cái anh cũng tin?"
-"Anh..anh"_Tiêu chiến cảm thấy có chút bối rối,quả thật lúc đó tin báo đó viết không rõ ràng nhưng vì lo cho cậu mới vội vã chạy đi.Cậu thấy anh ngây ngốc thì cũng không muốn trách cứ nữa, đứng dậy hướng đi ra cửa và nói.
-"Cứ ở đây nghỉ ngơi,chiều tôi đưa anh về"
Rồi nhanh chóng rời đi,Tiêu Chiến lúc này như trút được gánh nặng,may mà em ấy vẫn bình an.Đang mãi mê suy nghĩ thì một bát cháo nóng hổi bất ngờ được đưa trước mặt anh,Tiêu Chiến giật mình nhìn lên,anh thấy một người phụ nữ lớn tuổi gương mặt vô cùng hiền lành, phúc hậu nhìn anh mỉm cười.
-"Cậu chủ nhỏ,mời ăn cháo"
-"Xin hỏi,thím đây là...?"
-"Cậu có thể gọi tôi là Thím Từ,tôi đã theo chăm sóc cậu Vương lúc cậu ấy còn nhỏ, khi cậu ấy qua đây tôi cũng đi theo để giúp cậu ấy lo toan việc nhà."
-"Thím Từ,thật ngại quá làm phiền rồi nhưng sao thím lại gọi cháu là Cậu chủ nhỏ?"
Thím Từ mỉm cười nhìn anh.
-"Từ trước tới giờ tôi chưa từng thấy Cậu Vương đem bất cứ người nào về nhà càng không thấy cậu ấy đặt biệt đối đãi với ai như cậu,chắc chắn cậu là người rất quan trọng với Cậu Vương vì thế tôi cũng xem cậu như cậu chủ của mình."
-"Thím cứ đối xử bình thường với cháu là được rồi, không cần phải khách sáo"_Cách gọi này thật sự quá lớn rồi.
-"Được,à tôi quên nói,quần áo của cậu đã giặc xong,lát nữa tôi sẽ đêm lên giúp cậu"
-"Quần áo của cháu?"_Tiêu Chiến nhíu mày nhìn xuống,bây giờ anh mới để ý quần áo trên người không phải của anh,kích cỡ kiểu dáng này chẳng phải của Nhất Bác sao?Sao anh có thể mặc nó? Nhìn thấy Tiêu Chiến ngơ ngác không hiểu, thím Từ mới lên tiếng giải thích.
-"Hôm qua lúc đưa cậu về nhà,quần áo cậu đã thấm lạnh, giữ lâu trên người không tốt nên cậu Vương đã thay cho cậu và đem cho tôi giặc giúp"
-"SAO????EM ẤY THAY...THAY CHO CHÁU???"
Hai mắt anh mở to hết cỡ,bị dọa đến miệng còn không khép lại được.Nhất Bác chính tay thay cho anh? Vậy là tối qua cậu ấy....
Càng nghĩ tới,mặt anh càng trở nên đỏ một cách lợi hại,thật ngượng chết mất loại chuyện này sao có thể xảy ra?
-"Cậu không sao chứ"_Thím Từ thấy anh cứ ở đó nhăn nhó,vò đầu bức tóc thì vội vã hỏi han.
-"ha...ha Thím Từ cháu không sao"
Cười gượng ,quyết tâm cố xua đi những suy nghĩ trong đầu,tập trung ăn cháo...được một lúc thì.
-"Ôi không được rồi!!! mắc cỡ quá điiiiii trờiiiiii ơiiiiiii"
Và thế là Tiêu Chiến cứ thế quằn quại mãi cho đến chiều Nhất Bác đưa anh về,lúc trên xe anh vẫn không nhịn được quay qua nhìn cậu , da mặt lập tức đỏ lên liền vội vã quay đi.Nhất bác thấy lạ liền lên tiếng hỏi.
-"Có chuyện gì?"
Tiêu Chiến bị hỏi thì giật mình, ấp úng.
-"Không...không có gì,nhưng mà Nhất Bác...hôm qua quần áo của anh..."_Tiêu Chiến ngượng đến không thể hỏi hết câu,Nhất Bác nghe thấy mắt vẫn tập trung lái xe có điều miệng lại cong lên một nụ cười.
-"Anh biết rồi?"
-"Phải, nhưng mà...em đã thấy gì...?"
Nhất Bác đột ngột quay lại nhìn anh,mày còn nhếch lên một cái đầy khiêu khích.
-"Anh đoán xem"
Lúc này Tiêu Chiến không còn can đảm nhìn cậu nữa, khuôn mặt vì ngượng mà sắp nổ tung ,thật sự muốn đào một cái lỗ chui xuống.Mọi biểu tình của anh đều được cậu thu vào tầm mắt,nhìn người bên cạnh bày ra biểu tình đáng yêu trong lòng không tự chủ được mà cảm thấy vui vẻ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến]-Ca Ca! Đệ đệ yêu anh
Fanfiction-"Ca ca! Đệ đệ yêu anh!" -"Nhưng tôi không yêu cậu...cậu đi đi" Tháng năm ấy, Vương Nhất Bác có thanh xuân,tuổi trẻ,nhiệt huyết nhưng lại không có được anh... 3 năm sau,dưới bầu trời Luân Đôn liệu mọi chuyện sẽ khác?