Chương 4: Đệ muốn đi Luân Đôn

3.1K 210 8
                                    

Tiêu Chiến không biết mình đang ở đâu,xung quanh hoàn toàn là một màu tối đen,anh chỉ ý thức được nhưng không cử động được.Trong màn đen đó,anh nghe được tiếng của Nhất Bát...rất nhiều,lần lượt vang lên xung quanh.

-"Chiến ca,đệ ở đây!"

-"Chiến ca,anh bị thương sao?"

-"Anh không nên ăn quá nhiều cái đó,sẽ đau bụng đấy"

-"Hahaha...Chiến ca,anh thật ngốc"

-"Thấy đệ nhảy đẹp không?Mau mau khen em"

Tiếng Nhất Bác vang lên rất rõ ràng như sát bên tai nhưng Tiêu Chiến nhìn xung quanh lại không thấy ai,cảm giác lúc này rất hỗn loạn.

-"Nhất Bác,đệ ở đâu?"

Câu nói vừa cất lên,những tiếng hỗn loạn kia không còn nữa,Tiêu Chiến thấy trước mắt mình bỗng dưng lóe lên một vùng sáng rất chói mắt,sau đó cảm nhận mi mắt cử động nhẹ nhàng.Từ từ mở mắt ra ,trước mặt là một căn phòng lạ lẫm,thân thể đau nhức đến không cử động nổi,từng khớp xương cứng đờ.Nghiêng đầu nhìn một lượt xung quanh, đây là...đây là bệnh viện!Mình đã nằm đây bao lâu rồi?Ai đã đưa mình vào đây?Tiêu Chiến đang còn quay cuồng với mớ suy nghĩ trong đầu thì một cô gái trong rất quen mặt tuổi khoảng chừng 30 bước vào.

- "A Chiến!"

-"Tỷ tỷ đây là..."_Tuy nhìn rất quen nhưng tạm thời anh lại trong nhớ ra.

-"Ta là Tiêu Bích Giang,lúc nhỏ từng chơi cùng đệ nhưng sau đó sang Anh định cư,nhớ không?"_Vị tỷ tỷ mỉm cười nhẹ nhàng đáp.

-"A....Giang tỷ,ta nhớ rồi đã lâu không gặp"_Đây là người tỷ họ thân với anh nhất khi còn nhỏ,anh xem như tỷ tỷ ruột của mình,rồi chợt nhớ ra điều gì đó,Tiêu Chiến liền lên tiếng.

-"Nhưng không phải tỷ đang sống ở Anh sao?Sao lại về đây?lại còn biết được đệ trong này"

Lúc này Giang tỷ mới thở dài,từ từ ngồi xuống cạnh anh.

-"1 tháng trước tỷ về dự đám tang chú Tiêu thì biết em nằm trong này nên mới ở lại chăm sóc"

-"Chú Tiêu? Ba em?"

-"Phải,Ông ấy vì say rượu mà bị tai nạn"_Nghe tới đây anh cảm thấy kinh sợ,sao có thể?Một tháng trước sao?                                                                                                                                                                     -"Giang tỷ,tỷ có nhầm lẫn gì không?Trước khi bị tai nạn em vẫn còn thấy ông ấy..."_Tiêu Chiến hoang mang thật sự,trước khi tới trường và đến sân bay tìm Nhất Bác anh vẫn còn thấy ông ấy,sao có thể mất cách đây một tháng.Giang tỷ nắm chặt lấy tay anh giúp anh bình tĩnh.

-"A Chiến,em hôn mê gần 3 năm rồi,bác sĩ nói đây là di chứng của vụ tai nạn,Có tỉnh sớm hay muộn đều do ý chí của em,còn nữa A Chiến...Mắt của em ít nhiều cũng sẽ bị ảnh hưởng."_Giang tỷ nhẹ nhàng giải thích,bây giờ anh mới hiểu ra mọi chuyện,không ngờ mình lại nằm đây tận 3 năm ...Vậy là đệ ấy cũng đã đi ngần ấy năm,cuối cùng cũng không thể giữ được Nhất Bác ở lại,Nhất Bác em sống thế nào rồi? Thấy anh buồn bã ,Giang tỷ vỗ vai an ủi.

-"Không sao,A Chiến,em không có một mình còn tỷ tỷ,tỷ sẽ chăm sóc em"_Tiêu Chiến nhìn tỷ tỷ vui vẻ cười,ít ra bây giờ cũng còn có người yêu thương anh,ít ra cái gông lớn nhất kìm kẹp anh cũng không còn,bây giờ đây Tiêu Chiến có thể thoải mái sống cuộc đời của chính mình.

Sau 3 tháng anh có thể xuất viện và đi lại được bình thường,căn nhà xưa cũ và toàn bộ tài sản đều bị thế chấp cho khoản nợ,Tiêu Chiến phải sang tá túc nhờ nhà của Giang tỷ.Trong khoảng thời gian đó,Tiêu Chiến lại dành đa số thời gian để tìm hiểu về mô tô,yoyo thậm chí là mua hẳn một ván trượt để tập trong sân nhà,anh muốn tìm hiểu rõ hơn về sở thích của Nhất Bác.Rất nhiều lần vì không quen mà trượt chân té ,thế nhưng dù cho có xướt da đến chảy máu Tiêu Chiến vẫn ngồi đó cười ngây ngốc...hóa ra để có thể trượt ván giỏi đến vậy,Nhất Bác nhất định phải ngã như vậy rất nhiều lần,Nhất Bác của anh thật lợi hại. Giang tỷ từ trong nhà đi ra,thấy Tiêu Chiến ngồi một mình ngây ngốc,tay lại bị thương mới vội vàng chạy lại.

-"A Chiến em sao lại bị thương như vậy?"_Tỷ tỷ lo lắng xem xét vết thương,anh mỉm cười trấn an.

-"Tỷ tỷ đệ không sao,chỉ là ngoài da"

-"Em cứ như vậy làm sao chị yên tâm về Anh đây?"

-"Về Anh?"

-"Phải,công việc bên kia gặp chút trục trặc,tỷ phải bay về gấp,em ở lại phải biết chăm sóc tốt bản thân biết chưa?"

Tiêu Chiến nghe tỷ nói thì trầm ngâm một lát,hít thở một hơi nắm lấy tay tỷ tỷ ,ánh mắt kiên định nói.

-"Tỷ tỷ,đệ muốn đi Luân Đôn".


P/S:Chân thành cảm ơn các cô đã theo dõi truyện đến chương 4 này,hôm nay chắc hơi nhạt các cô nhỉ?Chả là giờ vụ Tru Tiên , fanmeeting,cẩu lương các thứ các thứ làm tui high quá,trong lòng ngập tràn sự chờ mong,phấn khởi nên bay mất văn chương hehe.Cùng nhau ủng hộ Tru Tiên và theo dõi Fanmeeting Thái Lan nào ~ Yêu rất nhiều ^^

[Bác Chiến]-Ca Ca! Đệ đệ yêu anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ