Hahaha Vương Nhất Bác mày thật giỏi,lại có thể nói ra những lời này.Rõ ràng mày biết rõ anh không phải loại người như vậy,rõ ràng mày biết nhưng vẫn lựa chọn nói ra những lời cay nghiệt đó.Đến cuối cùng vẫn chỉ vì một chữ "sợ",vốn dĩ ngay từ đầu mày đâu quên được anh ấy,người vừa xuất hiện mày liền sợ anh bị lạnh bị cảm,lo sao cho anh được an toàn,lo có người tiếp cận anh ,lo anh hiểu lầm mình nhưng hết thảy mày vẫn không thể vượt qua được đau đớn năm xưa,sau tất cả vẫn là muốn dùng lời lẽ khó nghe làm tổn thương người kia nhưng đồng thời cũng là tổn thương chính mình.Làm sao đây?nhìn gương mặt thờ thẫn đến đau lòng của anh,mày đã hả dạ chưa?
Nhất Bác mệt mỏi buông lơi cánh tay đang giữ chặt anh,lẳng lặng rời đi.Hơi men còn sót lại làm đầu óc thêm mơ hồ,mụ mị,quẩn bách.Cậu cứ thế bước đi,không biết mình đang đi đâu và nên đi đâu chỉ biết là nếu tiếp tục ở lại đó cậu sợ lại làm tổn thương anh.
tin....tin....tin
-"Nhất Bác!"
tin...tin...tin...tin
-" Cẩn thận!"
Rầm!!!!
Nhất Bác bất ngờ bị đẩy văng ra xa ,đầu nhất thời choáng váng.Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra,lòm còm bò dậy thì thấy anh nằm đó.Anh nằm cách cậu một đoạn khá xa,anh nằm giữa một vũng máu đỏ tươi,hoàn toàn không động đậy.Cậu hốt hoảng chạy lại đỡ lấy anh,nâng lấy gương mặt anh.
-"TIÊU CHIẾN!!"
-"AI ĐÓ MAU GỌI CẤP CỨU ĐI"
-"LÀM ƠN MỞ MẮT RA NHÌN EM"
-"TIÊU CHIẾN ĐỪNG BỎ EM"
Nhất Bác không thể giữ bình tĩnh,cậu gào thét trong điên loạn,thà rằng người nằm đây là cậu,cậu tình nguyện làm thế, những người xung quanh cũng bắt đầu chú ý mà vây quanh.Tiêu Chiến cựa mình mở mắt,hoàn cảnh bây giờ thật là quen thuộc,3 năm trước đã từng bị qua mà lần này hình như có đau thêm một chút rồi,nhưng vẫn là tốt hơn lần đó.Anh không một mình nằm trên đất lạnh mà được nằm trong vòng tay Nhất Bác,tốt quá rồi....tốt quá rồi.
-"Nhất Bác"_Anh yếu ớt gọi cậu dùng bàn tay dính đầy máu của mình khẽ lau đi những giọt nước mắt đang không ngừng tuôn rơi._"Tha thứ cho anh"
Cậu nắm lấy bàn tay anh,ôm anh chặt hơn vào lòng.
-"Em chưa từng hận anh,từ đầu chí cuối đều hận bản thân mình quá hèn nhát không dám đối diện chỉ biết lẫn tránh,xin lỗi anh Tiêu Chiến."_Cậu hối hận rồi....cậu sai rồi.Anh chỉ mỉm cười nhìn cậu,gương mặt anh bình yên đến lạ,ánh mắt trong veo như mặt nước,nhẹ tựa đầu vào lòng ngực ấm áp.đau đớn trên thân thể tựa hồ đều không cảm thấy nữa.
-"Ca ca muốn nghe lại câu nói hôm đó"
-"Chỉ cần anh khỏe lại,đệ đệ ngày nào cũng nguyện nói cho anh "
Tiêu Chiến lắc đầu,không kịp đâu Nhất Bác.
-"Cún con....mau nói lại có được không?Xin em..."
Nhất Bác ôm chặt người trong lòng như sợ chỉ cần thả tay ra một chút anh sẽ bay đi mất,nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt anh,hình ảnh của anh đã bị nhòa đi bởi nước mắt.
-"Đệ đệ....yêu anh"
Tốt quá, đến cuối cùng cũng có thể đợi được ngày này,ngày có thể nghe Nhất Bác nói yêu anh lần nữa như vậy thì còn gì nuối tiếc.Lúc nãy anh thấy Cún con của anh đi rất nhanh, cứ thế mà băng qua đường,anh rất sợ,anh đã từng bị tai nạn anh biết cảm giác đó rất đau,sao anh có thể để Cún con của mình chịu đau đớn đó.Nhất Bác! từ đầu hết thảy là lỗi của anh,anh sẽ thay em gánh vác,sau này dù xảy ra chuyện gì cũng đừng làm mình bị thương ca ca sẽ đau lòng lắm,biết không?.......tạm biệt em cún con của anh,mong em một đời hạnh phúc.
Bàn tay vuốt ve mặt cậu vô lực rớt xuống nền đất lạnh.
-"Nhất Bác,ca ca cũng yêu em"
Vì yêu mà phiền,vì yêu mà sợ............Nếu cách xa tình yêu,không phiền cũng không sợ
*Phòng cấp cứu*
-"Xin lỗi phiền cậu đợi bên ngoài"
Nhất Bác bị y tá cản lại vô lực nhìn thân thể đầy máu của anh khuất sau cánh cửa,cậu đau khổ quỳ xuống,Tiêu Chiến anh nhất định phải bình an.Giang tỷ nghe tin anh bị tai nạn lập tức chạy đến,vừa tới nơi thấy Nhất Bác ngồi ngay cửa phòng cấp cứu thì sải bước thật nhanh đi tới,móng tay cũng dùng lực mà cắm vào da thịt rướm máu.
*Bốp*
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến]-Ca Ca! Đệ đệ yêu anh
Fanfiction-"Ca ca! Đệ đệ yêu anh!" -"Nhưng tôi không yêu cậu...cậu đi đi" Tháng năm ấy, Vương Nhất Bác có thanh xuân,tuổi trẻ,nhiệt huyết nhưng lại không có được anh... 3 năm sau,dưới bầu trời Luân Đôn liệu mọi chuyện sẽ khác?