Thẩm An mệt mỏi tựa lưng vào ghế, bữa trưa của cô còn chưa kịp ăn đâu đấy.
Cái bánh mì cô đang gặm dở vẫn còn đang ở trên bàn cô đây này.
Thẩm An nhíu mày sờ bụng, bệnh đau dạ dày lại tới rồi.
Lúc này Lăng Vy cầm một tập tài liệu vứt lên bàn của cô.
"Cô đi photo ra chia cho cả phòng, 30 phút nữa họp!" Lăng Vy nói xong không để ý đến cô đang khó chịu, Lăng Vy thật ra cũng chỉ là một thực tập vào cùng đợt Ngân Hiền thôi. Nhưng cô ta lại rất phách lối, nghe nói có chú cô ta làm giám đốc bộ phận nào đấy ở đây. Nhiều người cũng không dám đắc tội với cô ta.
Thẩm An nhíu mày cầm lấy tập tài liệu đứng dậy định đi, nhưng cô vừa đứng dậy lại ngồi xuống ngay. Bụng cô càng ngày càng đau, mấy hôm nay bữa trưa phần lớn cô đều không có thời gian ăn.
Trình Tiêu thấy cô nhíu mày vội chạy đến xem.
"Em không sao chứ? Bị đau ở đâu sao?" Trình Tiêu thấy cô ôm bụng nên hỏi, liếc thấy bánh mì cô ăn dở ở trên bàn, anh nhíu mày.
"Em không sao, dạ dày đau chút thôi, lát nữa khỏi ngay ấy mà!" Thẩm An cười gượng, cô sắp trụ không nổi rồi.
Thấy cô cười nên Trình Tiêu cũng không nghi ngờ gì, anh cầm lấy tập tài liệu muốn đi photo giúp cô.
"Không cần đâu, em làm được mà! Anh bận việc của anh thì anh đi làm đi!" Thẩm An xua xua tay, cô cầm lấy tập tài liệu rồi đi ra ngoài.
Ngân Hiền lúc này mới từ ngoài làm việc về, cô đi ngang qua Thẩm An thấy khuôn mặt Thẩm An trắng bệch. Ngân Hiền vội chạy sang đỡ hỏi han.
"Cậu sao vậy, mặt cậu trắng quá. Cậu bị ốm à?"
"Mình không sao, chỉ bị đau dạ dày tí thôi!" Mới nói dứt câu Thẩm An thấy choáng váng cô liền ngã, cũng may Ngân Hiền đỡ được cô.
"Trình Tiêu, anh mau qua đây. Thẩm An cậu ấy ngất rồi!" Ngân Hiền lo lắng gọi.
Trình Tiêu và Triệu An nghe thấy lập tức chạy đến đỡ cô, hai người vội đưa cô đến phòng y tế của công ty. Trước khi đi Trình Tiêu dặn dò Ngân Hiền đi photo giúp tập tài liệu, lát nữa đi họp.
Thẩm An được Trình Tiêu bế đặt lên giường, cô y tá lúc này mới gọi bác sĩ vào khám cho Thẩm An.
"Bác sĩ, cô ấy bị đau dạ dày. Có nghiêm trọng lắm không?" Triệu An một bên lo lắng hỏi.
"Hai cậu ra ngoài đi, để tôi xem qua!" Vị bác sĩ dặn dò.
Được một lát bác sĩ đi ra.
"Hai cậu mau thông báo cho người nhà cô ấy đi, lập tức đi viện. Tôi khám qua cho cô ấy, có vẻ như cô ấy bị bệnh dạ dày lâu rồi. Gần đây xuất hiện dấu hiệu bị xuất huyết, cần phẫu thuật gấp. Chỗ tôi không có đầy đủ dụng cụ đâu!" Vị bác sĩ nói xong liền rời đi.
Trình Tiêu với Triệu An ngơ ngác nhìn nhau, Trình Tiêu vội lấy điện thoại gọi cấp cứu.
"Cậu về lấy điện thoại của Thẩm An đi, gọi người nhà cô ấy đến. Cần ký giấy xác nhận!" Trình Tiêu bình tĩnh nói.