Hai người ăn tối một tiếng tại một nhà hàng Pháp.
Lúc Biện Bách Phàm đi thanh toán, Thẩm An vào nhà vệ sinh một lát. Không ngờ lại gặp được bạn học của cô Nghiêm Nhan.
Hai người không thân thiết, nhưng có một điều là Nghiêm Nhan lại rất ghét cô. Nguyên nhân vì sao ư? Vì Nghiêm Nhan luôn có thành tích học tập đứng thứ hai, mà người đứng thứ nhất lại là Thẩm An. Mà những người bạn học khác quý Thẩm An hơn Nghiêm Nhan. Nghiêm Nhan còn có tính hay soi mói, tính tiểu thư.
Lúc rửa ray, Thẩm An chào hỏi Nghiêm Nhan. Cô chưa kịp mở miệng thì Nghiêm Nhan đã tỏ ra ngạc nhiên khi gặp cô ở đây rồi.
"Ai ya, ai đây ta? Không phải là Thẩm An đây sao? Cô mà cũng có tư cách xuất hiện ở một nơi sang trọng như này sao. Thế nào, câu được ông nào rồi?" Nghiêm Nhan nhếch mép cười.
Thẩm An cũng lười phải nói với cô ta, cô từ nhỏ đã được ra vào rất nhiều nơi sang trọng hơn cả cái nhà hàng này rồi. Cô thản nhiên lấy giấy lau tay.
Nghiêm Nhan thấy cô không để ý thì liếc mắt cười đểu.
"Thẹn quá nên không dám nói rồi phải không? Không sao đâu, các cô gái trẻ bây giờ ai mà chẳng cặp kè với mấy ông đại gia!" Nói xong cô ta nhếch mép cười bước đi ra ngoài.
Thẩm An cũng chẳng nói gì, lau tay xong cũng đi ra ngoài luôn.
Thấy Biện Bách Phàm đang chờ mình, cô mỉm cười định bước đến bên cạnh anh. Nào ngờ thấy Nghiêm Nhan bước đến trước mặt Biện Bách Phàm, nở một nụ cười.
"Biện tổng, ngài cũng ăn tối ở đây sao? Đang chờ ai thế ạ?"
Biện Bách Phàm thấy có người lạ bắt chuyện với mình, anh nhíu mày không đáp lại.
Nghiêm Nhan thấy anh không đáp mặt hơi cứng ra, nhưng rất nhanh cô ta lại mỉm cười.
"Biện tổng không nhớ tôi sao? Tôi là Nghiêm Nhan thư ký tiền nhiệm của Mạch tổng, hôm trước có cùng Mạch tổng đi dự tiệc có chào hỏi qua ngài!"
Biện Bách Phàm nghe xong cũng chỉ gật đầu, Mạch tổng tổng giám đốc công ty M, chẳng phải đã ngoài 50, có một dự án muốn hợp tác với công ty anh.
Hôm đó nếu anh nhớ không nhầm thì người ta nói thư ký là tình nhân mới của ông ta, anh chẳng phải dạng hay tọc mạch vào chuyện của người khác nên cũng không bàn tán gì.
Ngẩng đầu thấy Thẩm An đang đứng như trời trồng nhìn mình, Biện Bách Phàm tiến đến chỗ cô.
"Ngây người ra đó làm gì, về thôi!"
Thẩm An gật đầu, khoác tay anh đi theo anh.
Nghiêm Nhan thấy Biện Bách Phàm nói chuyện cùng Thẩm An không khỏi có chút ngạc nhiên.
"Biện tổng và Thẩm An quen nhau sao?"
Biện Bách Phàm và Thẩm An dừng bước, chưa kịp trả lời cô ta thì lại nghe thấy Nghiêm Nhan lên tiếng.
"Thảo nào Thẩm An cô mới đến được những nơi như này, tôi còn tưởng thế nào, hoá ra là cua được Biện tổng!"
Biện Bách Phàm nghe ra được sự khinh thường trong lời nói của cô ta. Anh không đáp lời cô ta mà quay qua nhìn Thẩm An.
