Sáng hôm sau, Thẩm An mở mắt ra đập vào mắt cô là một "bức tường" vững chãi. Cô ngẩn người nhìn chằm chằm "bức tường" kia, chợt cô trợn mắt nhìn. Đây rõ ràng là một lồng ngực to lớn a~ đâu phải bức tường nào đâu.
Cô thế mà đêm qua lại lăn vào lòng anh ngủ say, đã thế cánh tay của cô vẫn còn đang du dương ôm chặt lấy ai kia. Cô khẽ đỏ mặt.
Mà khoan đã, trên hông cô có cái gì đó. Cô vội cúi xuống nhìn, á á anh đang ôm cô. Cô nhìn cảnh tượng này nháy mắt khuôn mặt liền đỏ như trái cà chua.
Cô xấu hổ không dám động đậy nhìn ai kia vẫn còn đang say giấc. Cô nhẹ nhàng rút cánh tay đang ôm anh kia lại, cô khẽ nhấc cánh tay anh đang đặt nhẹ trên hông mình ra. Mọi động tác cô làm rất nhẹ nhàng, khi cánh tay anh sắp rời khỏi người cô thì tay cô lại không cẩn thận để tuột mất tay anh. Thế là tay anh lại một lần nữa ung dung đặt trên hông cô.
Cô hốt hoảng nhìn anh đang nhíu mày như muốn tỉnh lại, cô vội nhắm tịt mắt lại coi như không có chuyện gì. Cô còn dụi dụi đầu vào ngực anh giả vờ ngủ say.
Biện Bách Phàm nhíu mày tỉnh lại, anh lúc này mới cảm thấy có gì đó lạ lạ. Anh cúi đầu xuống nhìn thì thấy một vật tròn tròn đang nằm trong lồng ngực mình. Anh ôm cô trong vòng tay, Biện Bách Phàm hơi kinh ngạc nhìn tư thế của hai người. Cái gối chia đôi chiếc giường kia đã không cánh mà bay đáp ở dưới sàn nhà.
Biện Bách Phàm bình tĩnh nhìn cô, cũng may cô vẫn đang ngủ không thì anh không biết phải đối mặt với cô như thế nào đây. Anh nhanh chóng lấy lại vẻ mặt lạnh lùng, cẩn thận buông cô ra.
Thẩm An nghe được động tác của anh liền thuận thế mà quay lưng qua phía anh, tay chân cô ôm lấy chăn giả vờ tiếp tục ngủ say, cô còn giả vờ ngáy để cho anh nghe thấy rằng cô vẫn đang ngủ.
Lúc Thẩm An quay người qua Biện Bách Phàm hơi khẩn trương, hắn còn tưởng cô đã tỉnh nhưng cũng thật may cô vẫn còn đang ngáy khò khò.
Biện Bách Phàm đi vào nhà vệ sinh, lúc anh quay ra cô đã dậy ngồi trên giường rồi. Thẩm An còn tỏ ra không có gì, khuôn mặt hơi ửng hồng sớm đã tiêu tan không thấy.
"Sáng hảo a~" Thẩm An thấy anh đi ra liền nở nụ cười chào buổi sáng. Biện Bách Phàm gật đầu coi như đáp lại lời cô.
Cô nhanh chân đi vào nhà vệ sinh vệ sinh cá nhân, đêm tân hôn cũng không tệ a~cô được nằm trong lòng anh a~ Thẩm An nghĩ đến liền cười, khuôn mặt lại thoáng ửng hồng.
Khi Thẩm An ra khỏi nhà vệ sinh, Biện Bách Phàm đã quần áo chỉnh tề đang đứng trước gương thắt cà vạt. Cô không nghĩ ngợi gì liền chạy qua giúp anh, cô rất tự nhiên chỉnh chỉnh cà vạt giúp anh a~
Biện Bách Phàm thấy hành động của cô anh cũng không ngăn cản, tự ý để cho cô thắt cà vạt cho mình.Khi hai người xuống nhà thì bữa sáng đã được sắp sẵn trên bàn, cô và anh ngồi vào bàn ăn sáng.
Biện Bách Phàm theo thói quen sẽ cầm tờ báo đặt sẵn trên bàn lên đọc, anh cũng không để ý nhiều đến cô đang cắm cúi ăn ở đối diện kia.
"Anh đọc báo gì thế? Anh mau ăn đi không muộn làm bây giờ!" đang ăn Thẩm An ngẩng đầu lên nhìn anh nhắc nhở.
"Báo kinh tế, em ăn mau đi còn đi học!" Biện Bách Phàm trả lời cho có, mắt vẫn dính vào đọc báo.