Chương 2 Xem mắt.

96 3 0
                                    

"Thẩm An à! Cuối tuần này con về nhà được không?" là mẹ cô gọi.

Cô là sinh viên nên sống trong kí túc xá của trường, thường thường thì Thẩm An cuối tuần sẽ về nhà một lần.

"Có chuyện gì không mẹ!" Thẩm An nghe máy, cô bây giờ cũng đã quen với cách xưng hô mẹ con này rồi. Đúng vậy, người mẹ vừa gọi cho cô là mẹ kế của Thẩm An. Nhưng bà rất yêu thương Thẩm An và Thẩm An cũng dần mở lòng với bà hơn.

"Cuối tuần này con nhớ về nhé, nhà mình có chuyện cần nói với con. Nhớ phải về biết không?" Bà Thẩm căn dặn cô mà không nói lý do kêu cô về rồi cúp máy.

Thẩm An nghe xong cũng chỉ biết vâng vâng dạ dạ đồng ý. Cô khó hiểu suy nghĩ, bình thường mẹ có hay gọi cô về đâu, cô muốn về thì sẽ tự mò về mà.

Không nghĩ nhiều cô liền chìm vào giấc ngủ.

~~~
Cuối tuần.

Sáng sớm Thẩm An đã bắt xe đi về nhà, cô cũng đã 2 tuần rồi chưa có về nên cũng hơi hơi nhớ nhà rồi a~

"Ba mẹ, con về rồi!" mới bước vào nhà cô đã oang oang gọi mọi người, y chang con nít vậy hà.

"Cái con bé này, lớn rồi còn làm như trẻ con ý. Mặt mũi chưa thấy đâu mà cái mồm đã oang oang lên rồi!" Ba Thẩm An đang đọc báo, nghe giọng con gái liền ngẩng đầu mắng yêu cô.

'"Hì hì, con nhớ ba quá!" cô vội sang ôm trầm lấy ba cô, nũng nịu xà vào lòng ba.

Ba cô cũng chỉ biết lắc đầu mà ôm cô vào lòng.

Mẹ cô lúc này đi từ bếp lên, cười hiền nhìn hai cha con họ.

"Hai cha con mau xuống ăn sáng nào!" bà đi qua chỗ cô, vỗ vỗ lưng cô yêu thương nhìn cô.

"Dạ!" cô cười cười nhìn mẹ mình.

Lúc này trên lầu một trai một gái đang đi xuống, hai người lễ phép chào cô.

"Chị mới về ạ!" em gái cô Thẩm Vy lên tiếng. Thẩm An mỉm cười gật đầu nhìn đứa em gái cùng cha khác mẹ của mình.

"Em gầy đi hả?" Thẩm An nháy mắt nhìn Thẩm Vy.

"Đâu có, em tăng cân đó!" Thẩm Vy lắc đầu cười nhìn cô.

"Xạo vừa thôi bà cô ơi, ngày ngày nhịn ăn không giảm mới lạ!" cậu con trai lên tiếng, bĩu môi nhìn chị ba của mình.

"Em..." Thẩm Vy trừng mắt nhìn Thẩm Vũ.

"Thôi nào, hiếm khi có dịp chị về. Hai em ngừng cãi nhau không được sao!" Thẩm An lắc đầu nhìn hai đứa em của mình, haizz. Hai cái đứa này lúc nào cũng y chang như chó với mèo ấy. Cô làm chị đây cũng lắc đầu bó tay với tụi nó.

"Chị hai, chúng ta vào ăn cơm. Đừng quan tâm chị ba!" Thẩm Vũ kéo tay cô đi về phía bếp, làm lơ Thẩm Vy. Thẩm Vy hậm hực theo sau.

Ba chị em cô từ nhỏ đã rất yêu thương nhau, gia đình cũng thuộc top của thành phố. Cũng có một công ty gia đình, làm ăn cũng rất có tiếng trong giới thượng lưu a~. Nhưng ba chị em cô rất biết điều, từ nhỏ đã biết tự lập không đua đòi này nọ như mấy cô công chúa, hoàng tử kiêu sa khác a~
Thẩm Vy sinh sau Thẩm An 2 tuổi, còn Thẩm Vũ kém Thẩm An 4 tuổi.

"Tối nay ba mẹ sắp xếp cho con gặp một người!" đang ăn cơm ông Thẩm nhìn Thẩm An lên tiếng.

"Hử, gặp ai vậy ba?" cô tò mò nhìn ba mình. Ủa chứ hoá ra gọi cô về để đi gặp người ta hả? Cái này người ta hay gọi là gì ý nhỉ, tự dưng cô quên mất tiêu.

"Ừm, người này rất quan trọng. Nhớ ăn mặc đẹp chút, bỏ cái tính trẻ con ấy đi!" Ba cô căn dặn.

"Chị hai đi xem mắt hả?" Thẩm Vy đang gắp thức ăn tò mò xen vào.

Thẩm An nhất thời ngạc nhiên nhìn em gái mình, đúng rồi, cái này người ta gọi là đi xem mắt. Ba mẹ cô có ý gì, họ không cần cô nên muốn gả cô đi sớm hả? Huhu, cô còn trẻ mà. Cô không muốn lấy chồng đâu a~(Bà nội của tui ơi , cứ xem mắt là lấy chồng hả bà?)

"Ba, em con nói là ý gì?" Thẩm An ngước mặt nhìn ba mẹ ngồi đối diện mình.

"Ủa, mẹ chưa nói cho chị biết hả? Là dẫn chị đi coi mắt đó!hì" Thẩm Vy chen chân vô nói.

Mẹ cô ngồi bên cạnh liền lấy chân đẩy đẩy Thẩm Vy, bà cười hiền hậu nhìn Thẩm An.

"Không phải đi xem mắt, ba mẹ muốn giới thiệu cho con một người thôi mà. Con gái cũng đã lớn, nên quen bạn trai!" Bà Thẩm cười cười gắp thức ăn cho cô.

Quen bạn trai, cái này không tính là đi xem mắt thì tính là cái gì. Ba mẹ cô muốn gả cô đi rồi. Thẩm An tui đây nhất quyết không đi, cô có người mình thích rồi. Xem mắt cái gì nữa, cô lắc lắc đầu.

"Ba" Thẩm An định lên tiếng từ chối thì bị ba cô cắt ngang.

"Không được từ chối, đây là người quen. Ba mẹ đã quyết, tối nay cùng ba mẹ đi gặp họ!" ba cô nhìn cô rồi nói.

Thẩm An không biết nói gì, hậm hực ngồi ăn hết bát cơm.

"Chị, chỉ là đi gặp người ta một chút thôi a~. Mà em còn nghe nói anh ta rất đẹp trai a~,có khi chị mới gặp liền thích thì sao!" Thẩm Vy ngồi xuống giường cô thao thao bất tuyệt.

"Em...em...Thẩm Vy, em có phải em gái chị không hả? Chị mới 21 tuổi ,đi xem mắt cái gì. Mà anh ta có đẹp trai đến mấy chị cũng không thích nhá!" Thẩm An trừng mắt nhìn em gái mình.

Thẩm Vy thấy vậy thì rụt cổ lại, cười cười nhìn cô.

"Chị, chị bớt giận. Chị không thích thì thôi, coi như đi xem mắt cho có. Hì hì!" Thẩm Vy lay lay tay cô.

~~~~
Bên Biện gia.

"Ba, mẹ!" Biện Bách Phàm bất lực nhìn ba mẹ mình. Mới sáng sớm ba mẹ đã gọi anh về gấp, anh cứ tưởng có việc gì quan trọng liền bỏ công việc chạy về nhà xem tình hình. Nào ngờ vừa về tới nhà ba mẹ đã thông báo cho anh một tin động trời, tối nay anh phải đi xem mắt.

"Kêu cái gì mà kêu, tối nay 7:30. Không được lỡ hẹn!" Ông Biện không nói nhiều lời, căn dặn đứa con trai xong thì bỏ lên phòng.

Biện Bách Phàm không biết nói gì ngồi bịch xuống ghế sofa nhìn mẹ mình.

Mẹ anh cười cười nhìn con trai mình, vỗ lưng an ủi con.

"Mẹ, mẹ khuyên ba giúp con đi. Con không muốn đi xem mắt thật mà!" anh nhìn mẹ mình không khỏi chán nản.

"Bách Phàm, lần này mẹ nghe theo ba con. Cấm con không được bỏ trốn, đây là hôn ước của nhà ta với nhà họ. Không phải xem mắt, nhớ đến đúng giờ cho mẹ!" bà Biện cười cười nhìn đứa con trai bé bỏng của mình, không nói nhiều lời bà theo gót ông chồng mình về phòng.

Nếu Như Em Không Giống Cô Ấy... Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ