Sắp đến giờ hẹn mà Thẩm An vẫn còn ngủ ở trong phòng, cô không muốn đi nên đành ngủ lì. Đến nỗi mẹ cô lên gõ cửa phòng mấy lần cô cũng không chịu ra mở cửa.
"Thẩm An, con ra ngay đây cho mẹ !" bà Thẩm hơi cáu, đứng ngoài cửa hét vào.
Thẩm An vẫn không nhúc nhích, ngoài cửa chợt vang lên tiếng lạch cạch. Chưa tới 30 giây, cửa phòng đã bị mở ra. Lúc này Thẩm An mới ngồi dậy nhìn mẹ đang đứng ngoài cửa,bên cạnh còn có một người hầu đang cầm chiếc chìa khóa sơ cua.
"Giờ này con còn chưa thay quần áo, mau lẹ lên còn đi gặp người ta. Đừng để người ta chờ!" bà Thẩm ngồi xuống giường nhìn đứa con gái này.
"Mẹ, con không đi có được không? Ba mẹ cứ đi đi, nói con bận là được mà!" Thẩm An nhõng nhẽo nhìn bà Thẩm.
Bà Thẩm cau mày nhìn cô "Không được, mau đi thay đồ!" bà nhất quyết không thương lượng.
Thẩm An cuối cùng đành nghe theo bà, đi vào thay một bộ đồ khác.
Cô mặc một chiếc váy pha ren màu hồng dài tới đầu gối, bĩu môi nhìn bà mẹ đang hài lòng nhìn cô con gái của mình.
Ba mẹ Thẩm An và Thẩm An bước vào nhà hàng đã được đặt phòng riêng.
"Ba mẹ vào trước đi, con đi vệ sinh một lát!" Thẩm An cười cười nhìn ba mẹ mình.
Ông bà làm sao mà không hiểu tính con gái mình chứ, biết tỏng là cô muốn bỏ trốn đây mà.
Không để con gái được đắc ý, ông Thẩm bẻ gãy ý nghĩ bỏ trốn của Thẩm An. "Con mà bỏ trốn thì đừng trách ba, ba mẹ mà mất mặt là lỗi của con. Đi nhanh rồi vào!" ông Thẩm trừng mắt nhìn cô.
"Con nào có trốn, ba mẹ vào đi. Con sẽ vào ngay!" Thẩm An ỉu xìu nhìn ba mẹ, cô đành bỏ cái suy nghĩ sẽ bỏ trốn đi. Cô chạy đi tìm cái toa-lét, vừa định vào thì thấy một người quen đi từ cửa chính vào. Cô sững người nhìn anh.
Biện Bách Phàm sao lại tới đây, thật xui xẻo, mình lại gặp anh ấy ở đây.
Thẩm An vừa định lẻn đi, lúc này Biện Bách Phàm đã nhìn thấy cô và anh đang đi về phía cô.
"Hi, anh đi đâu vậy?" Thẩm An lúng túng chào hỏi anh,hỏi xong mới biết mình ngu ngốc tới mức nào mà lại đi hỏi câu đó. Người ta tới nhà hàng tất nhiên là để dùng bữa rồi, chả nhẽ lại tới chơi.
"Anh có hẹn, em cũng có hẹn ở đây sao?" Biện Bách Phàm cũng khá bất ngờ khi gặp cô ở đây.
Mà cô hôm nay trông khang khác nha, ăn mặc đẹp vậy chắc đi hẹn hò rồi.
"À, em đi ăn với vài bạn học ạ!" Thẩm An cười cười nhìn anh, cô không thể nói cho anh biết cô hôm nay phải đi xem mắt được, như vậy xấu hổ lắm, cô mới 21 mà đã bắt đầu đi xem mắt thì ra thể thống gì nữa làm như cô ế cần tìm người yêu gấp ý. "Em vào toa-lét một chút, anh có hẹn thì đi đi. Hẹn gặp lại anh sau!" nói rồi cô đi về hướng toa-lét.
Biện Bách Phàm gật đầu nhìn cô, anh xem lại giờ giấc cũng may chưa muộn. Anh vội đi vào phòng.
Mọi người trong phòng đang nói chuyện vui vẻ thì Thẩm An gõ cửa bước vào. Ba mẹ của cô ngồi đối diện về phía cửa, còn người cần gặp thì đang quay lưng về phía cô.
