Việc Thẩm An được đề bạt lên làm thư ký của Tổng giám đốc chỉ trong vòng một buổi chiều cả công ty đều biết, từ trên xuống dưới bàn tán xôn xao.
Có người tò mò muốn biết cô thực tập này mặt mũi như thế nào, tròn méo ra sao. Vẫn đang là thực tập, hơn nữa vừa đi làm có hơn 2 tháng, nhân viên chính thức còn chưa được làm mà bây giờ đã nhảy lên cấp làm thư ký cho Biện tổng luôn rồi, có rất nhiều người không phục nhưng lại chẳng ai dám hé răng nửa lời.
Chỉ có những người chơi thân với Thẩm An mới không có suy nghĩ lung tung, Trình Tiêu, Triệu An và Ngân Hiền đều hết sức vui vẻ khi cô được thăng chức lên làm thư ký.
Thẩm An cũng đã nghe được vài lời bàn tán nói cô đi cửa sau, cô cũng chẳng phản bác làm gì cả, sự thật thì đúng là cô đi cửa sau nhưng không khó nghe như lời họ nói, gì mà cô đã leo lên được giường của Biện tổng, có người còn nói Biện tổng ngoại tình. Thiên a~~~có trời mới biết cô chính là cô vợ hợp pháp của Biện Bách Phàm đấy có được không hả.
Sao ngay cả trong tổng công ty của Biện gia mà cũng có mấy thành phần tám chuyện tạp nham thế này cơ chứ,haizzz Thẩm An thở dài. Đúng là chỗ nào cũng có mấy thể loại bà tám như vậy.
Đúng 5 giờ chiều tan làm, Thẩm An không đợi Biện Bách Phàm cùng về. Cô cầm túi xách đi trước, nếu để nhân viên trong công ty thấy cô đi cùng anh thì không biết lời đồn đại còn đi được xa bao nhiêu nữa.
Thẩm An ghé qua siêu thị mua nguyên liệu chuẩn bị cho bữa tối, niềm vui của cô là mỗi ngày nấu cơm cho chồng ăn đó nha.
Biện Bách Phàm cũng tan ca đúng giờ, anh lái xe chạy thẳng về nhà. Lúc đến nhà cô vẫn chưa quay về, anh nhíu mày nhìn căn nhà trống không, lúc này anh mới nhớ là quản gia xin nghỉ về nhà vài hôm.
Đây là lần đầu tiên anh về nhà mà trong căn nhà không một bóng người, mặc dù trước kia anh ít khi về nhà nhưng từ khi anh kết hôn mỗi khi mở cửa vào nhà đều có người chạy ra đón, mà người đó là Thẩm An.
Đột nhiên anh cảm thấy lòng mình có một chút cảm giác trống trải, bật đèn đi vào nhà, anh treo áo lên giá. Lấy điện thoại từ trong túi quần ra gọi điện cho Thẩm An, anh vừa ấn nút đã nghe thấy tiếng chuông reo ở bên ngoài.
Biện Bách Phàm quay ra cửa nhìn thì thấy cánh cửa được cô mở ra, trên tay cô xách mấy túi đồ liền.
Thẩm An đặt một bên túi xuống sàn nhà, cô lục lọi lấy chiếc điện thoại đang reo của mình ra. Chưa kịp ấn nút nghe thì điện thoại đã tắt, lúc này Biện Bách Phàm mới đi về phía cô.
Thẩm An nghe thấy tiếng bước chân mới ngẩng đầu lên nhìn, cô hơi ngạc nhiên khi thấy anh về khá sớm như thế.
"Anh hôm nay về sớm thế, em còn tưởng anh tăng ca như mọi hôm chứ!" Thẩm An mỉm cười nhìn anh, cô cất lại cái điện thoại, xách túi đồ lên đi vào nhà.
Biện Bách Phàm thấy cô xách nhiều thứ nên anh sang cầm giúp cô, Thẩm An cũng rất tự nhiên đưa đồ trên tay cho anh để anh xách vào bếp.
"Ừ, anh cũng mới về!" Biện Bách Phàm xách túi đồ đi vào bếp.
"Em mua nhiều thứ thế? Lần sau bảo cô giúp việc đi mua là được rồi!"