•Yo~~ cuối cùng tui đã comeback với bộ truyện mới rồi đây:33,chúc các hủ năm mới vui vẻ nha~~~ (cn/26/1/2020 12:55)
Kết thúc việc làm ở quán ăn,hôm nay về muộn thật đấy nhưng nghĩ tới cảnh được tản bộ một mình về nhà trên con đường vắng vẻ lại khiến Tiểu Linh thích thú đến lạ. Quả nhiên lúc này đường đã rất vắng vẻ và cậu lại được thỏa mãn sở thích đó, đột nhiên cậu nhìn sang đường và thấy một thanh niên cực điển trai đang ngồi u sầu bên dưới đèn đường. Hạ nhỏ tiếng nhạc lại, cậu từ từ tiến đến chỗ thanh niên ấy.
_Anh.. anh sao lại ngồi đây?
Anh ta không nói gì, ngước đôi mắt đẫm nước xen lẫn ngạc nhiên nhìn cậu thanh niên kì lạ kia. Cậu hỏi lại lần nữa và anh ta lắc đầu,
_Nếu anh không có chuyện gì thì tôi về nhà trước vậy!
Thế rồi cậu cũng cười trừ và tản bộ đi về, anh chàng kia cười và biến mất...
Tiếng nhạc của cậu nhóc Tiểu Linh vẫn vang và đột nhiên cậu nhìn lại thì chẳng thấy ai cả. Cũng thở phào nhẹ nhõm vì nghĩ anh thanh niên kia đã về, tối mà ở ngoài đường thì nguy hiểm lắm. Và cậu nhóc ngây thơ của chúng ta lại tiếp bước về nhà, nhà cậu là 1 phòng trọ nhỏ, do ở một mình thì tiền trọ rất đắt nên cậu ở ghép với 1 người tên Lam Lục, làm công việc bán hàng online. Cả hai người tuy hai nhưng một vì hoàn cảnh đều giống nhau y đúc, đều không có cha mẹ, học hành cũng không tới đâu nhưng được cái hai người này sáng dạ nên khi lớn thì cũng không quá khó khăn trong khoảng nghề nghiệp. Bỏ qua chuyện này, lúc Tiểu Linh về thì Lam Lục cũng vừa chuẩn bị ngủ.
_Sao về trễ thế?
_Thì tăng ca thêm thôi Tiểu Lục.
_Sao mày ngu thế, đã biết ông chủ này khó tín, tăng ca thì tăng được chứ tiền lương cũng có tăng thêm đâu.
_Kệ đi, thời buổi giờ kiếm được việc làm đã khó, giữ chân ở chỗ làm càng là việc khó hơn. Nhịn được thì tớ nhịn.
_ Nói vậy thì tao kệ mặc vậy.Ơ? thế thằng ấy đâu rồi?
_Thằng nào?
_Thì cái thằng đi chung với mày về ấy, tao thấy nó đi cạnh mày, mặc đồ đen với cả cao hơn mày 1 cái đầu ấy.
Ớn lạnh khắp người chạy dọc sóng lưng Tiểu Linh, cậu chạy vội ra khóa cửa, đóng cửa sổ, kéo rèm và căn phòng giờ là căn phòng kín thực sự.Lam Lục vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra, cậu chạy tới chỗ Tiểu Linh và hỏi thì nhận được câu trả lời sợ hãi:
_Nãy tớ về một mình...
Vừa dứt lời thì có tiếng gõ cửa vang lên. Tiểu Linh giật mình rồi lùi về sau, Tiểu Lục thấy thế thì cậu trấn an cậu bạn mình rồi ra mở cửa. Qua lỗ mắt mèo, Lam Lục nhận ra đó là bà Giang hàng xóm, chắc lại qua nhờ vả gì đây.
_Bác Giang, tối rồi sao bác còn qua nhà chúng cháu?
_À, nãy giờ bên phòng bác có tiếng rè rè từ vòi nước nên nhờ cháu qua coi giùm bác xem sao.
_Dạ bác, cháu qua liền!
_Tối thế này mà phiền cháu đến như vậy, thật ngại quá...
_Nếu vậy mai bác nấu món cá hấp cho bọn cháu coi như đền ơn nhé!
_Đương nhiên rồi!
Cuộc nói chuyện rôm rả cũng khiến Tiểu Linh trong góc phòng đỡ sợ. Cậu từ chối qua phòng bà Giang vì còn phải đi tắm, lúc chuẩn bị bước vào thì tiếng gõ cửa lại lần nữa vang lên, mở cửa nhưng lần này không có ai ngoài đó cả. Nỗi sợ lần nữa lại tới và cậu quyết định mặc kệ nó và bước vào phòng tắm, dưới làn nước ấm cùng với tiếng nhạc Mang Chủng vang lên cũng khiến cậu cũng đã an tâm phần nào. Bỗng sau gáy có cảm giác ai đó chạm phải nhưng quay đầu lại thì chẳng thấy ai.
_Dù là ai thì cũng đừng dọa tôi!!!Hét lên 1 tiếng thật to, cậu tiếp tục tắm rửa và ra ngoài, ngồi co ro góc phòng sợ hãi với những thứ xảy ra. "Cạch" tiếng cửa phòng mở ra kèm theo Lam Lục đang xách thùng đồ nghề vào nhà.
_Này sao thế Tiểu Linh ??
_Tớ.. tớ sợ lắm Lam Lục...Có ai đó... ở đây....
_Bình tĩnh nào Tiểu Linh! Nghe tao!
Lam Lục nhìn thẳng mắt cậu và tiếp.
_Mày KHÔNG SAO HẾT, đã có tao đây!
_Ai Đấy???- Tiểu Linh hét lên 1 tiếng khi nhìn thấy 1 bóng đen lướt qua ngoài cửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mặc Âm Dương, anh vẫn yêu em❤️ [H+]
Hài hước•Tác giả:Minh2k5 •Nội dung:Tiểu Linh là cậu bé mồ côi từ nhỏ thế nhưng cuộc sống khi lớn của cậu cũng không mấy khó khăn cho lắm. Đáng lẽ cậu sẽ hưởng 1 cuộc đời bình dị nếu không gặp được Vong Kha- 1 linh hồn bám theo cậu dai dẳng không dừng-và cũn...