(CN/23/2/2020 12:17)
Và tối đó, Tiểu Linh che mặt để cho Lam Lục dọn dẹp bãi chiến trường. Danh hiệu "xử nam" cao cao tại thượng của cậu mấy năm nay chỉ trong một đêm bị rơi mất xuống vực thẳm... Và trong buổi tối định mệnh ấy cậu bị "phá" tới hai lần chứ không phải một lần nữa. Một lần do một con người tên Lam Lục phá, lần hai tệ hơn là bị một con ma phá!!! Sau khi dọn xong thì Tiểu Linh nằm sấp xuống ngủ vì mông đau quá, chẳng nằm ngửa được...Đang thiu thiu ngủ thì cậu nhận ra mình đang ở trên giường trong một căn phòng rộng rãi, cậu có thể cử động và suy nghĩ được.
_Là mơ sao?Cậu nhéo má và thấy nó không đau chút nào, nhìn xuống thân thể thì nhận ra mình chẳng mặc thứ gì cả. Đơ người vài giây rồi cậu nhận ra có người bước vào phòng, nhìn quen quen.
_Vong Kha !!??
_Là tôi đây.
_Sao tôi có thể thấy anh mà không cần kính?
_Cậu đang nằm mơ, tôi đã vào giấc mơ của cậu.
_Vậy sao anh vào đây? Nhưng sao tôi nằm mơ mà vẫn ý thức được mình đang mơ? Cái gì thế này??
_Lucid Dream, cậu đang bị Lucid Dream. Nói đơn giản là cậu có thể điều khiển được giấc mơ theo ý cậu muốn.
_Vậy... Sao anh vào đây? Tôi có muốn anh xuất hiện trong giấc mơ của tôi đâu!
_Là tôi tự vào, vì muốn làm tình với cậu.Vong Kha trả lời một câu xanh rờn làm Tiểu Linh rùng mình, cậu sợ hãi xua tay nhưng Vong Kha đã đến bên cậu tự lúc nào. Hắn ném cái chăn ra bên ngoài khiến cậu nhóc trên giường không còn gì che chắn lộ ra một cơ thể trắng trẻo.
_Khoan....khoan đã!! Đây là giấc mơ của tôi, thuộc chủ quyền của tôi nên anh không được làm càn!
_Anh không quan tâm. Vấn đề chính là "tiểu đệ" của anh cần một nơi ấm áp để đưa vào. Vậy thôi.Vong Kha trả lời không cảm xúc, cậu bắt đầu cảm thấy giống như có cục nước đá lăn dài trên sóng lưng cậu. Cậu rùng mình khi tên kia cởi bỏ quần áo của hắn và...Ôi má ơi!! Thứ dưới thắt lưng hắn bự quá! Chỉ có bằng hoặc hơn Lam Lục chứ không không và không thể nhỏ hơn được!!! Mà khoan, cái quan trọng là hắn sắp đưa "thứ" ấy vào người cậu. Cố gắng chống cự cũng vô ích, hắn từ từ đưa vào khiến cậu la lên trong đau đớn. Trong căn phòng rộng lớn thấp thoáng hai bóng hình nam nhân, một người nằm trên cứ đưa đẩy đưa đẩy nhịp nhàng, người nằm dưới thì khóc không ra hơi xen kẽ những tiếng rên nữa, khung cảnh thật khiến người ta hứng tình. Từng thớ thịt cọ sát vào "tiểu đệ" Vong Kha khiến hắn chẳng mấy chốc mà phóng ra một dòng tinh đặc sệt vào người Tiểu Linh. Cậu khóc lóc đón nhận dòng tinh ấy một cách miễn cưỡng... "Mẹ ơi, chỉ là mơ mà sao đau đến chết người thế???" Cậu suy nghĩ vẩn vơ, vừa lúc đó thì chuông báo thức kêu làm mọi thứ xung quanh biến mất chỉ để lại cảm giác nhói nhói ở mông là thực...
.
..
...
_Ông chủ, hôm nay tôi xin nghỉ một ngày...Tiểu Linh cầm điện thoại lên và nói, cậu vẫn nằm sấp trên giường vì mông còn khá nhức.
_Sao thế Tiểu Linh ? Chủ nhật khách đông mà còn xin nghỉ nữa là thế nào?
_Hôm qua đi về bị nhờ vác đồ lên chung cư nên cái lưng tui đau lắm, đi không được...
_Đi khám bác sĩ đi, hay là tí tôi kêu Tiểu Hàm qua chỗ cậu xem tình hình thế nào rồi có gì tiền thuốc tôi trả.
_Không phiền tới cậu ấy, tôi nằm nghỉ chút đây.
_Vậy cậu nghỉ đi, tiền lương hôm nay không trừ đâu.
_Cảm ơn ông chủ, làm phiền rồi...Tiểu Linh thở phào vì hôm nay không bị trừ lương, nói thật là ông chủ quán này rất nghiêm nhưng được cái ông rất lo cho tình trạng sức khỏe nhân viên. Tiểu Linh phúc lắm mới vào làm ở đây được.
_Uidaaaa!
Cậu bất giác la lên vì cái mông vẫn còn đau quá, lấy ngón tay vỗ về "hoa cúc" thì không được vì rát quá. Cũng tại hai cái tên âm dương kia hết!! Hại cậu ra nông nỗi này, vậy mà giờ hai tên đó còn ngó lơ như chẳng gì xảy ra nữa chứ! Thật đáng hận!(T2/24/2/2020 23:58)
BẠN ĐANG ĐỌC
Mặc Âm Dương, anh vẫn yêu em❤️ [H+]
Humor•Tác giả:Minh2k5 •Nội dung:Tiểu Linh là cậu bé mồ côi từ nhỏ thế nhưng cuộc sống khi lớn của cậu cũng không mấy khó khăn cho lắm. Đáng lẽ cậu sẽ hưởng 1 cuộc đời bình dị nếu không gặp được Vong Kha- 1 linh hồn bám theo cậu dai dẳng không dừng-và cũn...