Vong Kha giới thiệu xong thì Tiểu Linh gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Trước mặt cậu là một người cực soái khiến cậu ngẩn ngơ một vài giây, Lam Lục ở bên thì liên tục hỏi "có chuyện gì thế? ","có chuyện gì thế? " Tiểu Linh ngơ ngác gỡ kính ra thì Vong Kha liền biến mất tắp lự. Cậu há miệng có vẻ không tin nhưng sự thật đã hiện hữu ngay trước mắt, không tin là thế nào?
_Sao rồi, có phải mày thấy rồi không??
_Ừ... ừ, tớ thấy rồi...
_Sao, thế nó nói sao??
_Nó... nó nói tên nó là Vong Kha... và ... và tớ không biết nữa...Tiểu Linh lắp bắp trả lời câu hỏi của Lam Lục, cậu đeo kính lên và cũng là bóng hình Vong Kha đứng đó, nhẹ nói:
~Ngắt lời người khác đang nói là bất lịch sự lắm đấy nha.
_Tôi.. tôi xin lỗi...
_Nó nói gì thế mày?-Lam Lục hỏi.
_Anh... anh ta nói rằng...ngắt lời anh ta là...là bất lịch sự?
_Gì?? Linh hồn cũng cần lịch sự sao?? Hahahaha.Vong Kha khẽ cau mày nhưng vẫn nói tiếp với Tiểu Linh:
~Cậu không cần sợ tôi, tôi ở đây và hiện hữu cho cậu thấy vì tôi muốn cậu giúp tôi một số chuyện.
_Chuyện.. chuyện gì? Anh cứ nói.
~Sáng mai tôi sẽ nói, giờ đến giờ tôi nghỉ ngơi rồi. Linh hồn cũng cần phải nghỉ chứ.
_A... nhưng...
~Nếu cậu có lòng thì giúp tôi thắp vài nén nhan, vậy thì tôi sẽ ấm hơn rất nhiều.
_À.. được...Lam Lục nãy giờ im lặng sau tiếng cười đó thì giờ cũng lên tiếng hỏi Tiểu Linh vài ba câu,cậu trả lời không sót cho Lam Lục một chữ nào. Hơi ngạc nhiên vì mình vừa nói chuyện với một linh hồn nhưng cái bụng đói meo khiến cậu bồn chồn quay về bàn ăn và chén sạch bữa tối. Sau khi no nê, cậu thắp một nén nhan và đeo kính. Nhìn qua giường mình thì thấy Vong Kha đang nằm lơ lửng ở trên, dường như hắn rất lạnh nhưng sau khi thắp nén nhang thì hương khói liền bay tới người hắn tạo nên một cái chăn bông bằng khói. Nhìn khuôn mặt lãnh đạm của hắn bỗng giãn nở ra vì hơi ấm khiến lòng Tiểu Linh dịu đi, cần gì mĩ cảnh xa xôi, mĩ cảnh trước mặt cũng khiến cậu ấm lòng lắm rồi. Tiểu Linh soạn đồ ra và lên giường ngủ, Lam Lục thì dọn bát đũa, nó nhận thấy Vong Kha chỉ ở đây vài tiếng là khiến cho tiểu mỷ thụ lòng nó lay động một khúc rồi, ở đây lâu chắc chắn nó sẽ mất ngay Tiểu Linh vào tay Vong Kha luôn. Đúng, Lam Lục lay động tim mình từ lần đầu Tiểu Linh chuyển vào sống cùng nó, trước mắt nó lúc đó chỉ thấy một thiên thần với đầu tóc màu hạt dẻ, con mắt to đen cộng thêm cặp kính tròn tròn, kết hợp với dáng người lùn lùn làm cho ai cũng muốn sở hữu một tiểu mỹ thụ như vậy giữ làm riêng mình hết. Nhưng nếu chỉ vậy thôi mà tỏ tình thì đột ngột quá nên Lam Lục cứ chần chừ cho tới ngày hôm nay cũng chưa tỏ tình được với cậu... Haizz, đơn phương thật khó mà...
BẠN ĐANG ĐỌC
Mặc Âm Dương, anh vẫn yêu em❤️ [H+]
Humor•Tác giả:Minh2k5 •Nội dung:Tiểu Linh là cậu bé mồ côi từ nhỏ thế nhưng cuộc sống khi lớn của cậu cũng không mấy khó khăn cho lắm. Đáng lẽ cậu sẽ hưởng 1 cuộc đời bình dị nếu không gặp được Vong Kha- 1 linh hồn bám theo cậu dai dẳng không dừng-và cũn...