Sâu trong giấc ngủ tối đó, Tiểu Linh mơ thấy một chàng thanh niên cứ tới gần cậu, người ấy hết nắm tay, chuyển sang ôm thật chặt khiến cậu không tài nào thoát ra được.
_Tiểu Linh, Tiểu Linh !!! Dậy mau!!Cậu ngớ người, thì ra là mơ à?? Tiểu Linh tự hỏi và tự trả lời. Nhưng sao giấc mơ ấy thật đến thế?? Trước mặt cậu giờ là Lam Lục đang lo lắng nhìn,nó nói:
_Mơ thấy gì mà sao la hét giữ vậy nhóc?
_Tớ.. tớ thấy 1 người đàn ông... Hắn ta cứ tới và ôm tớ...
_Thôi bình tĩnh nào, có tao đây! Yên tâm!Lam Lục ôm Tiểu Linh, bỗng từ đâu có một lực đẩy nó văng ra ngoài bức tường, nó la lên vì đau, ngạc nhiên nhìn Tiểu Linh nhưng có lẽ cậu nhóc trên giường càng ngạc nhiên hơn cậu nữa. Cậu nhóc ấy không hiểu chuyện gì xảy ra cả, nhóc ấy quá sợ hãi. Cả ngày hôm đó Tiểu Linh luôn thấp thỏm lo sợ rằng không biết phải mình bị "ai" theo không nữa, cuối cùng cậu nhóc theo vài lời chỉ dẫn cũng tới được nhà 1 bà đồng có tiếng sống ở góc phố, đẩy cặp kính tròn, nuốt nước bọt rồi cậu cũng đẩy cửa tiến vào.
_Để thằng bé vào, mày thì ở ngoài chờ nó đi-Bà đồng ngồi giữa nhà nói.
_Ai.. ai cơ?? -Tiểu Linh ngạc nhiên hỏi.
_Chà chà, con không biết đâu, con bị người ấy theo rồi. Linh hồn này là 1 chàng trai tầm cỡ mới chết tầm 27 tuổi, đang đứng mỉm cười nhìn con ngoài kia kìa.Cậu quay lại nhưng chẳng thấy ai ngoài con đường vắng người qua lại, sợ hãi bao trùm, Tiểu Linh rưng rưng mắt nắm tay bà đồng cầu xin:
_Bà ơi.. Có cách nào giúp đuổi người ấy đi được không?? Con sợ lắm bà ơi!!
_Chà, đuổi nó đi thì cũng được nhưng dường như nó đang cầu xin ta gì đấy, đợi ta-Bà đồng nhắm mắt và lầm rầm như đang nói chuyện. Đoạn, bà tiếp- Tóm lại là nó muốn con giúp nó 1 số chuyện để nó mau chóng đầu thai, ta nghĩ con nên giúp nó đi vì nếu nó không đầu thai được thì nó sẽ theo con dai dẳng mãi thôi.
_Bà ơi.. Nhưng....
_Đây, ta cho con thứ này-Vừa nói, bà đồng vừa lấy ra cặp kính tròn gọng đen và tiếp- Con hãy cầm lấy nó và con sẽ thấy và nghe được nó nói gì, nếu con gỡ kính ra thì nó cùng lắm là chỉ để 1-2 dấu hiệu để con nhìn nhận ra thôi. Còn chuyện giúp nó hay không là tùy ở con, nhưng ta khuyên là nên giúp vì ta thấy đây là 1 linh hồn thiện, không phải ác đâu...
_Bà...
_Hửm??Bà đồng vẫn thế, vẫn ngồi đó và cặp kính vẫn trên tay bà, Tiểu Linh ái ngại nhưng cuối cùng cũng nhận, cậu biếu bà chút tiền và ra về. Trên đường, cậu tắp vào quán café và ngồi xuống, do dự 1 chút và cậu mới gỡ cặp kính cận ra và tròng cặp kính đen vào, trước mặt cậu lúc này là 1 người đàn ông tóc tai bù xù, áo ướt đẫm mồ hôi hòa lẫn với vết máu ở ngực. Cậu hét lên hoảng loạn đến mức đánh đổ ly café trên bàn và điên cuồng chạy ra khỏi quán kéo theo nhiều ánh nhìn tò mò của mọi người, cậu phóng nhanh tới bến xe, dòng người đi đường lúc này cũng thật là kinh dị, có người thì bị cắm con dao giữa tim, có người di chuyển khó khắn với 1 vết đạn giữa thái dương cùng cái chân bị chặt.... Nó hét lên và chạy thật nhanh, quá sợ hãi, nó cầm cặp kính và vứt sang 1 gốc cây. Từ từ những bóng hình đó cũng dần biến mất, cậu dừng lại thở hồng hộc và nhìn về phía gốc cây nơi cặp kính đen nằm yên vị trên đó...
BẠN ĐANG ĐỌC
Mặc Âm Dương, anh vẫn yêu em❤️ [H+]
Humor•Tác giả:Minh2k5 •Nội dung:Tiểu Linh là cậu bé mồ côi từ nhỏ thế nhưng cuộc sống khi lớn của cậu cũng không mấy khó khăn cho lắm. Đáng lẽ cậu sẽ hưởng 1 cuộc đời bình dị nếu không gặp được Vong Kha- 1 linh hồn bám theo cậu dai dẳng không dừng-và cũn...