19.

630 67 5
                                    

- Mẹ ! Nếu như năm đó chúng con không bốc đồng thì Ân Hy liệu sẽ có như bây giờ không ? Đứa trẻ đó căn bản vẫn luôn u uất như khi mẹ rời đi !
Trí Nghiên đưa tay chạm nhẹ vào khung ảnh nhỏ bên giường . Vết thương bên trong của Ân Hy , ai là người có thể chữa lành ?

- Ting ! Ting !
Tiếng điện thoại Trí Nghiên vang lên , muộn như vậy còn có người tìm cô .

- Xin chào !

- Là tôi !
Giọng Tuyên Nghi mềm mại vang lên bên kia đầu dây.

- Có gì sao ? Đã trễ như vậy rồi !
Trí Nghiên thở nhẹ một cái , dù gì người này sau này cũng là lão công của cô .

- Có thể gặp em không ?
Tuyên Nghi bỗng chốc dịu dàng lạ thường .

- Được !
Trí Nghiên suy nghĩ một chút liền đồng ý .

- Tôi đợi em dưới nhà !
Tuyên Nghi rõ ràng đang có tâm sự .

- Hảo ~!
Cô chầm chậm đáp lại rồi ngắt máy .

Trí Nghiên mở tủ lấy cho mình một chiếc áo khoác mỏng rồi rời phòng di chuyển xuống dưới .

Bên ngoài cổng đã xuất hiện một chiếc xe màu đen , không biết đã đậu ở đó bao lâu chỉ biết thân xe đã lạnh dần . Có vẻ đã đợi từ rất lâu . Một thân nữ tử tiêu soái tựa người vào cửa xe , đôi mắt nhắm nghiền đầy ưu tư .

Trí Nghiên vừa ra đến sân đã thấy được thân ảnh kia , thật khác với vẻ đùa cợt cô hay thấy , dáng vẻ mang theo chút cô độc .

- Ngô Tuyên Nghi !
Trí Nghiên khẽ gọi .

- Ừ .....
Tuyên Nghi chậm chạp mở mắt ra , đôi mắt xinh đẹp đã xuất hiện vài tơ máu , có lẽ là do thức đêm quá nhiều .

- Có việc gì sao ?
Trí Nghiên đem áo khoác che khuất đi váy ngủ mỏng manh bên trong , sắp sang đông rồi , gió cũng lạnh lẽo dần .

- Cùng tôi đi đến một nơi được không ?
Tuyên Nghi thở nhẹ một cái nhìn cô .

- Đi đâu ?
Trí Nghiên khẽ tò mò .

- Cứ đi thôi !
Tuyên Nghi đứng thẳng dậy , nghiêng người mở cửa xe cho cô .

Trí Nghiên cũng thôi không hỏi lại , trực tiếp ngồi lên xe , dù gì cả hai đều đang mang tâm trạng không ổn đi ra ngoài là cách tốt nhất để giải toả bản thân .

Tuyên Nghi lái xe rời xa khỏi thành phố , con đường lớn thưa thớt dần xe di chuyển . Đi một lúc liền đến được bờ biển gần Thành phố nhất . Ở đó ngọn hải đăng vẫn đang chiếu sáng cho những con tàu quay về bến cảng .

- Của em !
Tuyên Nghi lấy từ chiếc túi sau xe ra hai lon bia rồi cẩn thận giúp Trí Nghiên mở ra .

- Có phiền muộn sao ?
Trí Nghiên nhấp nhẹ môi một ít , thật đắng , nhưng cũng thật dễ chịu cho tâm trạng .

- Xin lỗi em !
Tuyên Nghi lắc nhẹ lon bia trên tay , lời nói buông ra đủ nhỏ để một mình cô nghe được .

- Vì chuyện gì ?
Cô liếc nhẹ mắt nhìn người bên cạnh , trông cũng thật thuận mắt đi , gương mặt nữ nhân tinh xảo không khuyết điểm , một thân tây phục phẳng phiu . Mái tóc được làm xoăn nhẹ nhàng rủ qua bờ vai . Có thể gọi là giai nhân đi .

[ ABO Văn ] Hào MônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ