Hai ngày sau Bội Sam ổn định sức khoẻ được đưa đến bên người Hiền Trinh .
Đứa trẻ nhỏ bé nằm gọn trong vòng tay mẹ , gương mặt vẫn đang say giấc , đầu hơi nghiêng về phía hơi ấm của Hiền Trinh .
- Người xem ! Bội Sam thật sự rất giống người ! Mũi cao như vậy !
Hiền Trinh mười phần đều là vui vẻ , bàn tay dịu dàng vuốt qua sóng mũi thẳng tắp của Bội Sam .- Đôi mắt chắc chắn sẽ giống em !
Triêu Chinh tay đang gọt trái cây nhưng vẫn đáp lời lão bà .- Vậy sao ?
Hiền Trinh sau khi trở thành mẹ thâp phần càng thêm dịu dàng , đáy mắt chứa đựng đều là ôn noãn yêu thương .- Em ăn một ít đi !
Triêu Chinh đưa tới cho nàng đĩa táo đã được cắt gọn gàng .- Người nói xem ! Bội Sam lớn lên sẽ thông minh giống người hay là giống em đây ?
Hiền Trinh há miệng để lão công đút cho mình một miếng táo vừa phải , trong đầu có rất nhiều điều muốn cùng cô nói .- Giống ta cũng được ! Giống em cũng rất tốt ! Dịu dàng như vậy !
Triêu Chinh cười xoà , bàn tay cưng nựng xoa nhẹ lên má lão bà . Bội Sam nếu như có thể vừa thông minh giống cô vừa dịu dàng như Hiền Trinh thì thật tốt .- Sam nhi lớn lên sẽ thật ngoan ! Sẽ chăm sóc cho người !
Hiền Trinh lại cười dịu dàng như thể chẳng có gì xảy ra .Triêu Chinh có chút sững người lại , ánh mắt dõi theo gương mặt quen thuộc kia . Đau , thật đau , cả cơ thể dường như đình công , chỉ có đáy mắt là ngập tràn hình ảnh ngọt ngào của Hiền Trinh . Cô không hề muốn điều này nhưng lại bất lực không thể làm gì . Phải đứng nhìn người mình yêu từng chút từng chút rời xa mình như vậy có bao nhiêu là thống khổ ?
__________________________
Lượng công việc của tập đoàn quá nhiều cho nên sau giờ làm Ân Hy vẫn phải giấu mình trong thư phòng mà tiếp tục làm việc . Ánh đèn yếu ớt phủ lên gương mặt mệt nhoài của Ân Hy . Bàn tay thoăn thoắt vừa kiểm tra số liệu vừa quan sát cổ phiếu đang tăng của Tôn thị .
Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên khiến Ân Hy nhíu mày lại .
- Tôi nghe !
Cô đưa tay mở loa ngoài của điện thoại lên còn bản thân vẫn chuyên tâm làm việc .- Tôn tiểu thư ! Là tôi ! Trình Tiêu Tiêu !
Bên kia đầu dây Tiêu Tiêu có chút khẩn trương, đã muộn như thế này rồi còn làm phiền cô .- Em tìm tôi ?
Nghe được giọng nói kia tâm trạng Ân Hy dường nhe dễ chịu hơn nhiều .- Chuyện đó ! Ừm .... thật ngại quá ! Hiện tại cô có thời gian không ?
Tiêu Tiêu gấp muốn chết nhưng phải giữ bình tĩnh .- Em đang gặp chuyện gì sao ?
Ân Hy dừng lại thao tác của mình , đôi mắt tập trung vào âm thanh phát ta từ điện thoại .- Tôi có chút vấn đề ở đây ! Có người đang đi theo tôi ! Cô giúp tôi một chút có được không ?
Tiêu Tiêu lo lắng quan sát xung quanh xe của mình . Gần đây nàng rất bận cho nên quên mất việc phải đổ xăng .