23.

643 77 11
                                    

- Đoàng !
Tiếng súng nổ lên báo hiệu cuộc chiến đã bắt đầu .
Các vị khách hoang mang liếc nhìn xung quanh , tất cả đều được hộ vệ Tôn gia và Ngô gia duy trì an toàn .

- Các vị ! Xin hãy bình tĩnh ! Chúng tôi đảm bảo mọi người sẽ an toàn rời khỏi đây ! Trước tiên hãy ở yên đại sảnh ! Thủ vệ sẽ bảo vệ tất cả !
Triêu Chinh lên tiếng trấn an đám người đang sợ hãi kia .

Không khí căng thẳng kéo dài qua tận 30 phút . Thỉnh thoảng chỉ có tiếng súng đã gắn ống giảm thanh vang lên ngoài ra không có gì xáo trộn .


- Tiểu thư !
Hộ vệ Tôn gia từ bên ngoài tiến vào đến bên người Ân Hy và Triêu Chinh .

- Thế nào rồi ?
Triêu Chinh đánh nhẹ mắt về phía hộ vệ .

- Tất cả đã ổn thoả ! Bắt được 3 tên còn sống ! Đang đợi ở vườn sau !
Hộ vệ nhanh hóng báo cáo lại .


- Được ! Hãy cho người hộ tống các vị khách trở về !
Triêu Chinh cười khẩy một cái ra lệnh .


- Vâng !
Hộ vệ nhận lệnh liền lập tứ thi hành .

- Đại tỷ ! Tứ muội ! Sao rồi ?
Tuyên Nghi sau khi đổi sang trang phục dễ hoạt động hơn liền đến chỗ hai người .

- An toàn rồi !
Ân Hy đáp lại .

- Tôi đã cho người bảo vệ các Omega ! Vẫn đang trong tầm kiểm soát !
Tuyên Nghi cũng đã ổn định xong phía của cô .


- Cha ! Ngô lão gia ! Hai người trở về nghỉ ngơi một chút đi ! Ở đây giao cho bọn con là được rồi !
Triêu Chinh hướng về phía gia trưởng đề nghị .

- Được rồi ! Chúng ta cũng nên ly khai thôi Ngô lão gia !
Tôn lão gia cũng gật đầu đồng ý .

Ân Hy phân phó thêm hộ vệ đưa các Omega trở về rồi mới theo Tuyên Nghi và Triêu Chinh đến vườn sau .



Vườn sau có phần hỗn loạn , mùi máu tanh tưởi bốc lên khiến Ân Hy nhíu nhẹ mày .


Hộ vệ đã chuẩn bị sẵn ghế ngồi cho họ , 3 tên sát thủ bị bắt sống có thể cũng không lành lặn gì . Máu vẫn đang thấm dần vào nền đất lạnh lẽo .


Ân Hy chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế phía tay trái . Đôi mắt lãnh đạm nhìn đám người nhơ nhớp kia .



- Nói đi ! Ai sai các ngươi ?
Triêu Chinh bình tĩnh dò xét thái độ của chúng .

Đúng là kín miệng , bị thương đến mức phế như vậy vẫn không phản bội chủ tử . Thật đáng khen .



- Không nên cứng đầu trước mặt ta !
Triêu Chinh mân mê khẩu súng ngắn trên tay , đạn đã lên nòng chỉ cần một cái chạm liền có thể lấy mạng người .


- Nam gia ? Lê gia ? hay là Nhạc gia ?
Triều Chinh khá vui vẻ đoán từng tên gia tộc có hiềm khích với Tôn gia và Ngô gia .


Ân Hy vẫn quan sát biểu tình của chúng , cơ miệng bị hộ vệ khống chế tránh việc cắn lưỡi tự tử .

Cô cầm súng lên nhắm ngay bắp chân tên ở giữa bắn ra một phát đạn .

[ ABO Văn ] Hào MônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ