13

737 70 1
                                    

- Chinh ! Chị ấy thế nào rồi ?

Trí Nghiên sau khi đáp máy bay liền đến bệnh viện , Hiền Trinh vẫn chưa tỉnh , hơi thở yếu ớt dường như sẽ dừng bất cứ lúc nào .

- Không ổn ! bác sĩ nói cô ấy yếu đi nhiều rồi !

Triêu Chinh nặng nề đáp trả

- Không có cách sao ?

Trí Nghiên mím môi nhìn gương mặt taí nhợt của Hiền Trinh , nếu như có ngày chị ấy biến mất chắc Triêu Chinh sẽ sụp đổ mất .

- Bao nhiêu bác sĩ đến đây đều lắc đầu ! Họ bảo cô ấy là bẩm sinh , không có cách để chữa trị , kéo dài thời gian cũng chỉ là nhất thời !

Giong Triêu Chinh không giấu được run rẩy , đôi mắt ngăn không cho bất kì giọt lệ nào được rơi ra .

- Chinh ! Nếu mệt mỏi thì nói ra đi ! đừng cố gắng kiên cường như vậy nữa !

Trí Nghiên biết rõ bây giờ trong lòng Triêu Chinh có bao nhiêu thống khổ , vì sao ư ? vì cô và Triêu Chinh là sinh đôi . nấu như đối phương gặp bất kì chuyện gì thì người còn lại đều có thể cảm nhận được .

Năm đó mẹ mang song thai , cô và Triêu Chinh chỉ cách nhau 2 giây , nhưng các gia tộc đều có các quy tắc ngầm buộc phải tuân theo , và việc sinh đôi chính là cấm kị , nếu một trong số các gia tộc có song thai thì buộc phải lựa chọn một trong hai . Cha vì không muốn buông bỏ bất kì ai cho nên đã làm giả giấy khai sinh của cô , trên giấy tờ hợp pháp cô thua Triêu Chinh một tuổi , điều này khiến cho vị thứ thừa kế của cô bị ảnh hưởng , đáng ra cô và Triêu Chinh đều xếp thứ hai trong danh sách thừa kế . Năm cô lên 10 tuổi , trong một lần lén vào phòng cha đã phát hiện được điều này . Cô mãi nghĩ cha thiên vị Triêu Chinh vì tỷ ấy là Alpha nên mới lựa chọn đổi ngày tháng năm sinh của cô . Hôm đó cô cãi nhau với cha rất lớn , trong lúc nóng giận cha đã tát cô , lần đầu tiên trong đời cô bị đánh , từ bé đến lớn cô luôn được cưng chiều như một cô công chúa nhưng cha vì Triêu Chinh mà ra tay đánh cô , cô đối với Triêu Chinh không còn được như trước nữa , giữa cả hai có vách ngăn vô hình .

- Nghiên ! Ta thật mệt mỏi ! Tim thật đau ! Trinh ! Cô ấy là sự kiên cường còn sót lại ! Nếu như cô ấy rời đi ! Có lẽ ta thật sự sẽ sụp đỗ mất !

Trí Nghiên nói trúng nỗi lòng khiến Triêu Chinh không còn muốn che dấu bản thân nữa bật khóc như đứa trẻ .

- Chinh ! Khóc ra sẽ dễ chịu hơn ! bao nhiêu năm cố gắng như vậy ! lần này thử sống thật với mình đi !

Trí Nghiên ôm lấy con người yếu đuối kia , sự đau khổ của Triêu Chinh cô cũng cảm nhận được





_______________________________________________________________________





- Cha ! Trinh tỷ tỷ yếu đi rất nhiều rồi !

Ân Hy sau khi trở về nhà thì liền đến phòng Tôn lão gia

- Ta biết ! Con bé là bẩm sinh yếu đuối ! vì Chinh quá yêu con bé nên ta mới chấp nhận hai đứa lấy nhau ! Ngày Hiền Trinh rời đi ta sợ Chinh sẽ không chịu được !

[ ABO Văn ] Hào MônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ