24.

522 84 8
                                    

- Điều tra người của Sharon !
Ngô Tuyên Nghi một thân khí lạnh giấu mình trong bóng tối của thư phòng . Đôi mắt sắc bén lướt qua những dãy số phức tạp trên màn hình máy tính .



- Đại tiểu thư ! Người của Sharon giao thiệp phức tạp với Hắc bang ! Chúng ta có thể đánh rắn động cỏ !
Người bên cạnh cung kính đáp lại cô .



- Hắc bang ? Một tiểu chi nhánh của Ngạn liệu có dám động vào người của Ngô gia !
Ngô Tuyên Nghi khẽ cười châm biếm . Ngạn là một trong những Hắc bang lớn mà Ngô gia giúp đỡ . Hơn hết Ngô Tuyên Nghi lại giữ vị trí quan trọng trong cơ quan của Ngạn .



- Là người của Ngạn ?
Người bên cạnh có chút bất ngờ .


- Bọn chúng nghĩ ta không biết gì sao ? Ngô Tuyên Nghi ta một tay thay ông dựng lại cơ đồ Ngô gia có thể là kẻ ngốc ?
Ngô Tuyên Nghi một mình quản lý Ngô thị đương nhiên không phải kẻ ngu . Những thứ như thế này không qua mắt được cô .



- Đại tiểu thư ! Tôi lập tức cho người đi điều tra !
Người bên cạnh cúi đầu chào rồi nhanh chóng rời đi .



Ngô Tuyên Nghi xoay nhẹ dao găm trên tay . Cô được ông nội đem từ chỗ chết trở về , lại là huyết thống duy nhất còn xót lại của Ngô gia . Trên dưới mấy trăm người Ngô gia đều chết thảm chỉ còn lại cô , đứa trẻ còn chưa hoàn thành nhận thức . Nếu không phải cô máu lạnh vô tình , không phải cô đầy tính toán vươn tay cứu sống Thế tử của Ngạn từ chỗ chết trở về thì có lẽ cơ nghiệp này đã không thể vực dậy . Bất cứ kẻ nào gây bất lợi cho cô đều không được yên ổn .




__________________________

- Ân Hy vì sao lại trở nên như vậy ?
Từ lúc Đại tỷ cùng Ân Hy trở về con bé nhốt mình trong phòng không cho ai bước vào khiến Trí Nghiên lo lắng không thôi .


- Vết thương cũ bị xé ra ! Đau đến phát điên !
Triêu Chinh tựa người vào tường mắt nhìn chăm chú vào cánh cửa đóng kín .



- Liệu có ổn không ?
Trí Nghiên nhíu nhẹ mày , bao nhiêu năm trôi qua vết thương đó lại bị người khác chạm tới .



- Con bé là Tôn Ân Hy ! Sẽ không dễ chết vậy đâu !
Triêu Chinh dường như không quá lo lắng cứ như thế trở về phòng .


Trí Nghiên đưa tay chạm vào cánh cửa lạnh lẽo kia mong rằng hơi ấm của mình sẽ vực dậy đứa trẻ mang đầy tổn thương đang giấu mình sau cánh cửa kia .


Bên trong căn phòng tối một mình Ân Hy đứng trước cửa sổ sát đất , cô đưa tay mở ra ô cửa trên cùng , trận gió mạnh đổ vào căn phòng khiến mọi thứ bên trong trở nên lộn xộn . Âu phục trên người không còn chỉnh chu , áo khoác bên ngoài bị vứt bừa bãi trên giường , sơ mi trắng không thể ôm trọn được cơ thể gầy gò kia . Mái tóc bị thổi tung rối loạn .


[ ABO Văn ] Hào MônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ