Chương 4: Khung cảnh của thế giới mới và ngôi nhà

197 18 2
                                    

Bronze: Hiện tại thì mình sẽ giúp đỡ Saratobi viết truyện nhiều hơn để tránh ổng lại rơi vào tình trạng như lần trước nữa.

Saratobi: Yay :D

Bronze: Truyện sẽ ở góc nhìn số 3.

Saratobi: Hãy xem sức mạnh của mình và Bronze khi kết hợp lại với nhau nhé.

__________________________

"Tuyệt thật...!" (Kuro)

Ở trên một bầu trời có một cô gái long tộc với một chàng trai con người đang lơ lửng trên trời.

Cô gái long tộc thì dùng đôi cánh xanh lục đậm của mình để lơ lửng, còn chàng trai con người thì được bao bọc xung quanh những ngọn gió.

Vâng, đó là Kuro và Tobi, họ đã dùng chính sức mạnh của mình để có thể di chuyển trên không.

Đây là điều mà Kuro đã nghĩ, cô nàng này muốn có gì đó để di chuyển cho nhanh mà không khó khăn, nên đã tận dụng sức mạnh của mình.

Vì đứng trước một khung cảnh của một thế giới nên Kuro đã không khỏi mà ngưỡng mộ được.

"Đây là thế giới mới sao? Tuyệt thật đấy! Phải không, Tobi?" (Kuro)

Tobi nghe thấy thì vẫn lạnh mặt và đáp lại.

"Ừm." (Tobi)

Nhưng trong lòng cậu ta đang rất thích thú nhìn một bức tranh của thiên nhiên ở phía trước.

Một khung cảnh thảo nguyên rộng lớn được bao bọc bởi màu xanh lục, được những cây cỏ, đá và những động vật trang trí lên bức tranh thiên nhiên này.

Một bức tranh mà họ chưa từng nhìn thấy ở kiếp trước.

Điều này đã làm cho họ gần như quên luôn cả vấn đề chính.

"Này Tobi." (Kuro)

Kuro vừa nhìn về phía trước vừa kêu Tobi.

Tobi chỉ liếc qua và đáp lại.

"Gì?" (Tobi)

"Hiện tại thì chúng ta đang ở thế giới khác đúng không? Nếu là vậy thì chúng ta hãy cùng nhau trở thành những người mạnh nhất thế giới và phiêu lưu cả thế giới này nhé." (Kuro)

Sau câu đó thì Tobi liền ngạc nhiên nhìn cô ấy đang mỉm cười.

Cái cảm xúc của cô ấy rất kì lạ với cậu, đây là lần thứ 2 mà cậu thấy Kuro cười như vậy.

Trong quá khứ thì cô ấy luôn sống với một cuộc sống cô đơn, không được quá nhiều tình yêu thương của cha mẹ.

Trải qua 2 cơn sốc và sống đến hiện nay.

Cậu ta đã chưa từng cười chút nào, nếu là cười thì nó chỉ là một nụ cười chỉ che đi nổi buồn của mình.

Ngay cả những lúc tôi chơi với cậu ấy hay đi xem phim với cậu ấy thì cậu ấy vẫn cố vui vẻ để che dấu đi cảm xúc thật của mình.

Chuyển sinh sang thế giới khác và tôi là con gái vì bà thần chết bầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ