Chương 7-8

1.8K 117 2
                                    


CHƯƠNG 7

Nhớ lại lần ngủ sớm gần nhất của mình là lúc nào Vương Nhất Bác cũng không nhớ rõ nữa. Lời hẹn với Tiêu Chiến "Mai cũng được" kiểu này, nhìn kiểu gì cũng thấy giống như đang giận dỗi, thế thì Vương Nhất Bác ngầm xem nó là một cái ước định.

Ước định của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến.

Nhưng Tiêu Chiến không tới.

Vương Nhất Bác tự nói thầm với mình vô số lần, nhất định là giống lần trước, anh ấy bận như vậy, không nhất định vừa bắt đầu đã tới.

Cậu liền ôm kì vọng như vậy thẳng đến khi buổi quay chụp kết thúc. Vương Nhất Bác không muốn hỏi, nhưng trong lòng lại nổi lên một cái cảm giác bị chơi đùa, cuối cùng vẫn không kìm được hỏi một câu: " Tiêu Chiến hôm nay không đến sao? "

Người đại diện không để ý mà trả lời: " ừ, chắc bận quá, kì thực một nhà thiết kế cũng không cần thiết phải đến một buổi quay chụp như này"

Vương Nhất Bác chỉ lạnh nhạt mà nhả ra một chữ "Ồ", cũng không lại hỏi thêm cái gì nữa. Đơn giản thu dọn bản thân một chút liền chuẩn bị ra cửa, buổi tối không có sắp xếp cái gì, cậu chuẩn bị đi đến đội xe để tập luyện.

Một lúc sau điện thoại của Vương Nhất Bác kêu lên, cậu liền nghe thấy thanh âm của anh " tôi đang ở ngoài cổng, cậu đi ra là nhìn thấy"

Vương Nhất Bác chỉ đáp một câu: " Được"

Kì thực Vương Nhất Bác có rất nhiều câu có thể hỏi, anh là ai? Tại sao anh có số điện thoại của tôi? Bây giờ gọi tôi ra ngoài làm gì? Sao anh không tới...sớm hơn?

Nhưng cậu cái gì cũng không hỏi, chỉ lạnh nhạt đáp một câu "được"

Vương Nhất Bác đẩy mở cửa, nhìn thấy vẫn là bóng lưng của Tiêu Chiến, giống như hôm qua.

Nghe thấy tiếng cửa, Tiêu Chiến quay người lại

" Đi thôi, không phải muốn đến đội xe sao, tôi đưa cậu đi "

Vương Nhất Bác sững người một chút, lập tức đáp lời một cách khách sáo xa cách: " không cần đâu, tự tôi có thể đi"

" đã nói là ngày mai gặp, cũng không thể nào gặp một chút liền đi" Tiêu Chiến nhướn nhướn mày, một bộ dạng hết cách " dẫn tôi đi xem đội xe của cậu đi, tôi rất hứng thú đó"

Điện thoại của Vương Nhất Bác lại vang lên không đúng lúc. Lần này là dăn dò của người đại diện " buổi tối đừng đi đến đội xe, tới công ty một chuyến có chuyện muốn nói với cậu."

Vương Nhất Bác nhíu nhíu mày, hơi có chút áy náy nhìn Tiêu Chiến, không biết nên mở miệng như thế nào. Tiêu Chiến nhìn nhìn cái biểu tình này của Vương Nhất Bác, bên miệng hiện lên ý cười càng đậm, anh gật gật đầu biểu thị bản thân đã hiểu " hôm khác đi, dù sao thì cũng sẽ có cơ hội"

Vương Nhất Bác nhếch nhếch miệng, không biết nên trả lời thế nào, kìm nén đến đỏ cả mặt mới ném ra một câu " anh đưa tôi đến công ty đi"

Ngày Hạ Chí [Bác Quân Nhất Tiêu - FANFIC]Where stories live. Discover now