Chương 13-14

1.7K 126 5
                                    

CHƯƠNG 13

Mặt Tiêu Chiến không hề có chút biểu hiện lạ thường nào, trên thực tế, tai đều đỏ rực hết lên. Anh cố nén ý cười, cuối cùng chỉ có thể nói ra hai chữ " Đừng nháo"

Vương Nhất Bác, em đừng nháo nữa.

Sau đó hạ lệnh trục khách.

Mưa lớn bên ngoài cuối cùng cũng rơi, Vương Nhất Bác tựa vào bên cửa, đợi Phương Nguyên cho xe tới đón, cậu nghiêng đầu nhìn cửa kính phòng làm việc của Tiêu Chiến, mưa rơi đập lên mặt kính không rõ ràng lắm, nhưng lại cho Vương Nhất Bác cảm giác cực kì an toàn.

Gió bên ngoài càng ngày càng lớn, ngay tiếng gió cũng đập vào tai rõ ràng. Tiêu Chiến quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ một cái, vừa lúc nhìn thấy tầng mây trắng ẩn ẩn ở phía chân trời, mây đen tập kết, mây cuồn cuộn, mưa gió ập tới.

Tiêu Chiến đứng dậy đi đến sát cửa sổ, vừa hay, đối diện với hai mắt của Vương Nhất Bác.

Thời gian dường như ngừng lại trong phút chốc.

Xuyên qua một trang giấy chữ, một miếng bông băng, mấy ly rượu mạnh, vài lần tâm động, khoảng cách giữa anh và em, cuối cùng lại kém một tầng kính này, một bước cuối cùng.

Từ trước Tiêu Chiến đã dành cho cậu bao nhiêu sự kiên nhẫn và ôn nhu, cuối cùng là ở trong thói quen xa cách của Vương Nhất Bác mà kích thích lên nhưng gợn sóng.

Đến đây thì mọi sự kiêu ngạo của Vương Nhất Bác quy bại trong phút chốc, tự động nhận thua.

Trong giấy phút ý thức được tâm tư của Vương Nhất Bác, anh tiêu rồi.

Thế là cậu xuất kích, nhiệt tình mà cố chấp, được ăn cả ngã về không. Trong vố số khúc cua cũng có thể nhớ đến Tiêu Chiến, dứt khoát nhanh gọn mà theo đuổi, đem tất cả hồi ức mùa hạ của bản thân đều biến thành Tiêu Chiến.

Thẳng đến bây giờ đều sắp sang thu.

Nhìn lại mùa hè ấy, ngoại trừ nhớ anh em không làm chuyện gì khác.

Giống như gió to mưa lớn đang rơi lúc này, Vương Nhất Bác vẫn cảm thấy, ngya cả gió lớn đều là hô hấp của cậu.

Nhưng Tiêu Chiến lại rút lui, nếu anh vẫn dịu dàng như trước, lại không dễ dàng nói ra vài lời tâm tình. Từ trước đến nay anh muốn không phải là sự nhiệt tình nhất thời của Vương Nhất Bác, anh muốn sự động tâm của cậu có thể vượt qua khảo nghiệm và chờ đợi, địch lại được năm tháng.

Sự lí trí của anh, hoặc có thể nói tuy rằng anh thích Vương Nhất Bác, nhưng sẽ không vì thích cậu mà đánh mất lí trí của mình.

Vương Nhất Bác thực hận sự lí trí của anh.

Cuối cùng Tiêu Chiến vẫn là tránh đi ánh mắt của Vương Nhất Bác, xoay người đi về phía bàn làm việc của mình.

Vương Nhất Bác đột nhiên dâng lên một sự xung động, cậu có một dự cảm kì lạ, cái xoay người này, sợ là bản thân sẽ không thể đuổi kịp một bước cuối cùng kia.

Vương Nhất Bác không chút do dự gì xông vào phòng làm việc của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến quay đầu lại tính hỏi cái gì đó, Vương Nhất Bác nhíu mày, hai tay đặt xuống bàn làm việc phía sau anh, vây anh lại trong lồng ngực mình, liền cúi đầu xuống hôn anh, nhìn Tiêu Chiến giật mình trợn to mắt, lực đạo thăm dò lập tức lớn hơn, ma sát hai cánh môi của anh, miêu tả từng chút một, lực đạo trên môi từ từ mạnh hơn, cho đến khi cạy ra được hàm răng đang đóng chặt, xông thẳng vào bên trong, công thành chiếm đất, cực kì bá đạo.

Ngày Hạ Chí [Bác Quân Nhất Tiêu - FANFIC]Where stories live. Discover now