Chương 19-20

1.9K 127 3
                                    

CHƯƠNG 19

Đối với việc bản thân ở trong hoàn cảnh này còn có thể thiết kế ra tác phẩm, Tiêu Chiến cảm thấy, phải để cho bên đối tác biết, cũng phải cho anh một cái giải kính nghiệp nhất mới được.

Tiêu Chiến xoay xoay cái bút trong tay, như mọi lần để thêm chút cảm giác trang trọng, kí tên lên bản thiết kế biểu thị sự giải thoát, vậy mà kẻ khởi xướng bên cạnh lại hoàn toàn không biết, không chút giác ngộ.

"Vương Nhất Bác"

" Vẽ xong rồi vẽ xong rồi?" Vương Nhất Bác đnag nằm trên sofa chơi game, nghe thấy tiếng của Tiêu Chiến liền lập tức bật người dậy, cầm bản thiết kế trên bàn lên :" Cho em xem nào!"

"Này!" Vương Nhất Bác vứt bản thiết kế trở về " Sao em lại cảm thấy cái này đẹp hơn Summer!"

Tiêu Chiến uống một ngụm trà, chạm rãi đáp: " Có sao?"

"Có!"

"À có thể là vì em không trả tiền".

"???" Vương Nhất Bác sững người 3 giây, sau đó kinh ngạc phát hiện, ây hình như mình xác thực không có trả tiền......

" Em mặc kệ, anh làm lại một cái mới cho em, lần này em trả tiền là được chứ"

"Solstice" Tiêu Chiến lật ra một bản thiết kế khác, đẩy đến cho Vuong Nhất Bác " Solstice là thiết kế vì em" Ngón tay Tiêu Chiến gập lại, gõ gõ mặt bàn " Nhớ trả tiền"

Vương Nhất Bác cắn răng " Thương nhân lòng dạ ác độc"

"Quá khen" Tiêu Chiến cười nhẹ, khuôn mặt bịn rịn. Anh nâng mắt nhìn cái tên nhóc đang nghiến răng nghiến lợi: " Vương Nhất Bác"

"Gì?"

"Đi thôi, dẫn anh đi xem đội xe của em"

" đã nói là ngày mai gặp, cũng không thể nào gặp một chút liền đi"

" dẫn tôi đi xem đội xe của cậu đi, tôi thấy rất hứng thú đó"

" Hôm khác đi, dù sao cũng sẽ có cơ hội"

Trong đầu Vương Nhất Bác bống nhiên hiện lên cuộc đối thoại nào đó của năm ngoái, cái này nói là để hôm khác, sau khi xuyên qua một mùa hạ, cuối cùng ngày hôm nay, đúng như lời hẹn.

Tiêu Chiến gặp Kỉ Nguyên và những người khác ở đội xe, chào hỏi một tiếng, lúc nghe thấy Vương Nhất Bác giới thiệu mình là " bạn tốt", vô thức nhướn mày.

Vương Nhất Bác mặc xong đồng phục, chạy đủ một vòng ở trường đua, bên ngoài điểm cuối là nơi Tiêu Chiến đang đứng.

Vương Nhất Bác dừng xe lại, ôm lấy mũ bảo hiểm của mình, hai ba bước chạy tới " Đẹp trai không?"

" Đẹp trai"

" hừ, miễn cưỡng" Vương Nhất Bác vỗ vỗ mũ bảo hiểm của mình, làu bàu " lần đầu tiên thấy chạy kích động không?"

Tiêu Chiến dừng một chút, nhìn vào hai mắt Vương Nhất Bác:

"Không phải lần đầu tiên"

Anh từng thấy em, vào thời khắc em tự mình không biết bản thân đã toả sáng rực rỡ. Giống như bọt bóng của nước có ga, mặt trời lặn của hoàng hôn, em chính là thiếu niên rực rỡ như vậy, nghênh đón ánh nắng và cơn gió nhẹ đi tới, sơ hạ của anh cũng đã lặng lẽ mà đến.

Ngày Hạ Chí [Bác Quân Nhất Tiêu - FANFIC]Where stories live. Discover now