Chương 3-4

2.4K 143 3
                                    

CHƯƠNG 3

Mùa hè, thuộc về màu xanh bên ô cửa sổ, thuộc về cơn gió ban đêm, thuộc về bia và đồ nướng, thuộc về bờ biển và ánh mặt trời.

Ngày họ gặp mặt, định trước là hạ chí năm đó.

Ngày hôm đó đối với Tiêu Chiến là một ngày như thế nào? Không ai biết. Tiêu Chiến trước mặt người khác, không ngoài ý muốn vẫn sẽ là cái dáng vẻ đó, một thân âu phục được may đo riêng, thắt một cái cavat sọc trắng, áo sơ mi lịch sự, cực kì ôn hoà.

Từ trước tới nay Tiêu Chiến luôn là người đúng giờ giấc, hôm đó cũng không ngoại lệ. Từ sớm anh đã dẫn theo đoàn đội của mình ngồi bên cạnh bàn họp, tay vẫn nghịch cái đồng hồ đeo tay của mình như cũ.

Kì thực Vương Nhất Bác cũng không phải là người thích đến trễ, đối với cơ hội được hợp tác làm đại ngôn với một nàh thiết kế danh tiếng được biết bao nhiêu nhân sĩ trong giới giải trí mong mỏi nhắm đến này, mà Vương Nhất Bác lại diễu võ dương oai tiếp tục chơi game trong điện thoại, thậm chí còn chậm rãi nói với người đại diện Phương Nguyên ở bên cạnh một câu: " Không vội, để anh ấy đợi"

Đối với việc Vương Nhất Bác đáp ứng cái đại ngôn này, Phương Nguyên không hề thấy bất ngờ, đó là thiết kế của Tiêu Chiến, ai có thể từ chối? Nhưng Phương Nguyên có tự bắn chết mình tuyệt đối cũng không ngờ được, vị tiểu tổ tông này lại dám chơi Tiêu Chiến một vố lớn vào lúc này.

"Đi thôi, đến phòng họp" Vương Nhất Bác còn lười không thèm thoát game, trực tiếp khoá màn hình, tuỳ tiện vớ một chiếc áo khoác rồi ra khỏi cửa.

Phương Nguyên thở dài, âm thầm nói mấy câu ván game này coi như đánh xong rồi, liền vội vàng xoay người đuổi theo tiểu tổ tông phía trước, còn không quên gọi điện thoại cho đoàn đội chuẩn bị.

Tiêu Chiến đợi bao lâu rồi, rõ ràng anh có đồng hồ đeo tay, nhưng chính bản thân anh cũng không nhớ rõ. Anh ngồi ở đó tựa hồ có chút gì đó bất đồng, nhìn kĩ thì lại dường như không có gì.

Thẳng đến khi cửa phòng họp được đẩy ra, Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn qua, nụ cười mỉm luôn trên môi liền cứng chờ trong nháy mắy, chính là trong khoảnh khắc đó, ánh mắt cũng mang theo sự ảm đạm, Vương Nhất Bác, cậu ấy nhuộm tóc màu xanh đen, tai đeo mẫu khuyên tai hình cái đinh.

Nhưng cậu không đeo dây chuyền.

Tiêu Chiến muốn nhất là được nhìn thấy sợi dây chuyền đó.

Đối với Vương Nhất Bác mà nói, cái gì mà nhãn hiệu đồng hồ đeo tay danh tiếng, cái gì mà đại ngôn đắt giá, từ trước tới nay có thể giữ cậu đều không phải là thiết kế của Tiêu Chiến.

Nhưng chỉ hai chữ Tiêu Chiến là đủ rồi.

Vương Nhất Bác kéo cái ghế ra, không hề có một chút hình tượng nào mà đặt mông ngồi xuống, thậm chí còn vắt chéo hai chân lên, cậu uể oải mà vuốt vuốt tóc của mình, cầm cái cốc lên lắc lắc nước khoáng bên trong cốc như đang uống rượu vang rồi nhấp một ngụm, rồi lại làm bộ lật lật văn kiện ở trên bàn, tựa như không có cái gì để chơi, cậu cuối cùng cũng mở miệng.

Ngày Hạ Chí [Bác Quân Nhất Tiêu - FANFIC]Where stories live. Discover now