Chương 11-12

1.8K 128 4
                                    

CHƯƠNG 11

Vương Nhất Bác đã được mở ra một thân phận khác, mỗi ngày trải qua đều rất là tiêu diêu tự tại, không cần phải chạy đi chạy lại phim trường và trường đua xe hai nơi, cũng không cần phải ứng phó với các loại tiết mục tống nghệ hay kịch bản rách nát, hiện tại chỉ cần luyện tập tốt, thi đấu cho tốt là tất cả của Vương Nhất Bác.

Nếu nói, cần phải có cái gì đó thì chính là đi quấy nhiễu Tiêu Chiến.

Ví dụ như hôm nay, Vương Nhất Bác theo đội xe tập luyện xong, sắc trời cũng đã tối rồi, bầu trời được phủ lên một tầng mây vàng sẫm, phản chiếu toàn bộ bầu trời như một ngọn lửa đang cháy.

Vương Nhất Bác đánh tiếng chào hỏi với Phương Nguyên liền lượn qua phòng làm việc của Tiêu Chiến.

Nhân viên trong phòng làm việc của Tiêu Chiến, đối với sự xuất hiện của vị đại minh tinh này đã sớm không thấy lạ lẫm gì nữa, lúc mới đầu còn "aaaa! Vương Nhất Bác!!!!!" sớm biến thành "ồ, Vương Nhất Bác"

Hôm nay cũng không ngoại lệ.

Lộ Toàn trực tiếp đưa Vương Nhất Bác lên thẳng tầng cao nhất của toà nhà bằng thang máy chuyên dụng của Tiêu Chiến, bốn phía đều là thuỷ tinh trong suốt, nhìn có vẻ rất có cảm giác không gian.

Vương Nhất Bác từng đến đây, chính là hôm giành giải nhất trong cuộc thi nhỏ và đến thảo luận bản phác thảo thiết kế, nhưng cậu không hề biết rằng cũng chính vào ngày hôm đó, Tiêu Chiến đã tự nhốt mình trong phòng họp, vì cậu mà thiết kế ra Summer.

Vương Nhất Bác liếc mắt liền thấy Tiêu Chiến đang ngồi ở phía bên trong, sau đó là thấy được một vị không biết là ai đang báo cáo công việc với anh. Anh tập trung nghe, thần sắc lạnh nhạt, một chút ý cười cũng không có. Đôi mắt đó rất sâu giống hệt đêm đen, sâu thẳm lại mang theo cảm giác áp bức mạnh mẽ. Đường nét khuôn mặt vừa tinh tế vừa rõ ràng, có một loại cảm giác xa cách không nói ra được.

Vương Nhất Bác chưa từng nhìn thấy bộ dáng này của Tiêu Chiến, lúc vô thức chú ý liền nhìn nhiều thêm mấy lần.

Lộ Toàn thấy bước chân của cậu chậm lại, quay lại nhìn một cái, cho rằng Vương Nhất Bác mệt rồi, hiểu rõ rồi hỏi một cách thiện ý " hôm nay văn phòng được thông báo có bản thiết kế của một tiểu thư cần phải giao trước hẹn, Tiêu tiên sinh liền đi giúp đỡ chỉ đạo, có thể sẽ phải đợi một lúc nữa, không thì ngài đi với tôi đến phòng làm việc nghỉ ngơi một chút ?"

Lúc Vương Nhất Bác chuẩn bị thu lại đường nhìn, Tiêu Chiến như có trực giác quay đầu lại nhìn, chỉ một ánh mắt, điềm nhiên như không mà rời nhanh đường nhìn.

Vương Nhất Bác gật gật đầu, đi theo Lộ Toàn đến phòng làm việc của anh. Chủ đạo là màu trắng đen, hiển thị rõ ràng sự thuần tuý mà xa cách, Vương Nhất Bác cảm thấy không hợp với Tiêu Chiến, lại cảm thấy không tìm được màu sắc nào khác hợp với Tiêu Chiến.

Đợi được một lúc, ánh mặt trời từ từ rời khỏi mu bàn chân cậu rơi xuống trước mũi bàn chân cậu, mới có tiếng bước chân rõ ràng truyền tới từ cửa, còn có tiếng Tiêu Chiến nói chuyện với trợ lí.

Ngày Hạ Chí [Bác Quân Nhất Tiêu - FANFIC]Where stories live. Discover now