Chương 15-16

1.7K 123 5
                                    

CHƯƠNG 15

Vương Nhất Bác cầm lấy chìa khoá, đi vào thang máy công ty, cuối cùng trong thang máy gặp được Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác nhìn qua, cười như không cười mà nói một câu: " Hôm nay đúng là khéo"

Tiêu Chiến hơi hơi sững lại, nhàn nhạp đáp: " đúng vậy, thật khéo"

Vương Nhất Bác không tiếp lời, chỉ đợi thang máy xuống đến tầng một liền trực tiếp đi ra.

"Vương Nhất Bác" Tiêu Chiến thở ra một hơi, vẫn gọi cậu dừng lại được, tựa như đã tiêu hết khí lực của bản thân " chúng ta, nói chuyện có được không?"

"Nói chuyện? Nếu nhớ không nhầm, Nhà thiết kế lớn Tiêu vẫn luôn trốn tôi, sao thế, bây giờ có thời gian nói chuyện cùng tôi rồi?"

Tám tháng. Từ lần gặp mặt hạ chí năm ngoái, sau đó 4 tháng làm bạn, lại đến lần hội ngộ hạ chí năm nay. Tám tháng, Tiêu Chiến biến mất trong thế giới của Vương Nhất Bác, tám tháng.

Nhưng khiến Vương Nhất Bác thực sự phẫn nộ chính là cho dù tám tháng này, cậu vẫn yêu anh.

Hết thuốc chữa rồi.

Tiêu Chiến cúi thấp đầu " Xin lỗi."

Vương Nhất Bác sờ sờ vết sẹo trên tay mình, chế giễu cười " Tôi cho rằng thừoi gian của anh rất trân quý, gọi tôi lại, là vì nói với tôi cái này?"

Thật sự không cần thiết.

"Tôi vừa nghe thấy cuộc đối thoại của cậu với bọn họ" Tiêu Chiến ngẩng đầu, hai mắt sáng lấp lánh.

Vương Nhất Bác liếc qua, phảng phất như lần đầu gặp gỡ, hai mắt của anh sáng trong, thần sắc trịnh trọng, ý cười đơn thuần.

Vương Nhất Bác nghe thấy Tiêu Chiến nói: " kì thực cậu không cần thiết phải vì tôi..."

" Tôi cam tâm tình nguyện"

"Vương Nhất Bác, em biết đó, anh chỉ là một nhà thiết kế, mà em lại không giống, về sau em sẽ phải..."

"Tiêu Chiến" Vương Nhất Bác nâng mắt lên, lộ ra ánh tia nguy hiểm, cậu chỉ nói " Đừng làm tôi tức giận"

Tiêu Chiến lập tức nói " anh không có"

"Còn nói?"

Tiêu Chiến mím mím môi, không lên tiếng nữa.

Anh đâu có nói sai.

"từ khi nào mà anh thích đứng trong góc tường nghe trộm thế?"

" em dám nói mà còn sợ người khác nghe thấy?"

Vương Nhất Bác lạnh lùng " Tôi không sợ người khác nghe thấy, tôi sợ anh nghe thấy"

Thần sắc Tiêu Chiến dao động, tâm tư cũng rất nhanh mà phản ứng lại, nhăn nhăn mày: " Anh cũng không yếu đuối đến thế"

Vương Nhất Bác tiến về phía trước, trong phút chốc Tiêu Chiến cảm giác không khí xung quanh đều bị Vương Nhất Bác bao phủ, ép đến mức anh thấy hô hấp cũng khó khăn. Anh thấy Vương Nhất Bác hơi hơi khom người xuống, ghé sát tai anh, nhẹ nhàng thở ra một hơi, sau đó anh nghe thấy thanh âm của Vương Nhất Bác:

Ngày Hạ Chí [Bác Quân Nhất Tiêu - FANFIC]Where stories live. Discover now