Chương 14

9K 395 27
                                    

Editor: Kẹo Mạch Nha

Lục Mộ Trầm cõng Tống Nhiễm đến bãi đỗ xe.

Lý thúc đang ngồi ở trong xe chờ anh, xa xa thấy Lục Mộ Trầm cõng Tống Nhiễm đến, vội xuống xe, bước tới: "Đây là bị làm sao vậy?"

Lục Mộ Trầm: "Không cẩn thận bị trẹo chân. Lý thúc, phải làm phiền chú đưa đưa bọn cháu đi tới bệnh viện."

Vừa nói, vừa cõng Tống Nhiễm đi đến phía xe.

Tống Nhiễm thấy Lục Mộ Trầm thật sự muốn đưa cô đi bệnh viện, sợ tới mức kêu lên: "Không cần không cần! Chỉ là trẹo một cái, nắn lại thì không sao!"

Lý thúc đi tới, hỗ trợ mở cửa sau xe ra.

Lục Mộ Trầm bế Tống Nhiễm để vào trong xe, không cho cự tuyệt nói: "Không được, vạn nhất ảnh hưởng đến xương cốt thì làm sao bây giờ?"

Tống Nhiễm vội lắc đầu: "Không có việc gì không có việc gì, thật sự không có việc gì, xương cốt vẫn còn tốt."

Nói xong, còn duỗi thẳng chân, xoay xoay mắt cá chân trước mặt Lục Mộ Trầm.

Cô chỉ nghĩ lừa Lục Mộ Trầm cõng mình, bây giờ thấy anh cho là thật, vậy mà còn muốn đưa cô đi bệnh viện, Tống Nhiễm lúc này có chút sốt ruột.

Không ngừng xoay mắt cá chân của mình, chuyển sang bên cạnh nói: "Cậu xem, không có việc gì đúng không? Chỉ là đau một chút, không cần đi bệnh viện."

Một lúc sau Lục Mộ Trầm không mở miệng. Rũ mắt, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm mắt cá chân của Tống Nhiễm.

Tống Nhiễm thấy anh không hé răng, trong lòng hoang mang rối loạn, lặng lẽ cầm ngón tay anh, giống như trẻ con mắc lỗi, mắt trông mong nhìn anh.

Rốt cuộc Lục Mộ Trầm cũng ngẩng đầu lên, nhưng mà, sắc mặt cũng không tốt hơn. Trầm mặt nhìn Tống Nhiễm, trong mắt không có nửa phần cảm xúc.

Tống Nhiễm lừa người, có chút chột dạ, tiểu đáng thương nhìn Lục Mộ Trầm, mím môu không dám hé răng.

Đôi mắt xinh đẹp, ngập nước, bộ dáng tiểu đáng thương lọt vào mắt Lục Mộ Trầm, tâm nháy mắt như hòa tan.

Lục Mộ Trầm đau đầu nhíu mày.

Nha đầu này, sao lại nhiều hoa chiêu như vậy?

(Không hoa chiêu thì sao chị cưa đổ anh được @ _ @)

Lục Mộ Trầm đối với Tống Nhiễm hoàn toàn không có cách nào khác, bất đắc dĩ lên xe.

Xe chậm rãi xuất phát.

Ra khỏi trường học, đi đến đường Yên Vũ.

Tống Nhiễm quay đầu,cười với Lục Mộ Trầm.

Lục Mộ Trầm cố ý trầm mặt, giả vờ tức giận: "Cậu còn không biết xấu hổ mà cười?"

Tống Nhiễm cong cong mắt, tay lén lút cầm lấy tay Lục Mộ Trầm: "Lục Mộ Trầm, đừng tức giận nha."

Thanh âm mềm mại, kêu Lục Mộ Trầm nghe được tâm đều mềm đến rối tinh rối mù.

Anh nhìn cô, ánh mắt ôn nhu: "Không tức giận."

[DROP] Trêu Chọc Vào Lòng Anh - Nghê Đa HỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ