Chương 20

11.3K 312 57
                                    


Editor: Kẹo Mạch Nha

Thời điểm từ trên tầng đi xuống, đã vào học.

Lục Mộ Trầm đưa Tống Nhiễm đến cửa phòng học: "Vào đi."

Tống Nhiễm mếu máo, lưu luyến không rời mà nhìn anh.

"Chút nữa tan học, anh tới tìm em." Lục Mộ Trầm nói.

Tống Nhiễm vừa nghe, trên mặt mới lộ ra nụ cười: "Được nha."

"Vào đi."

Tống Nhiễm gật gật đầu, khó có lúc ngoan ngoãn.

Xoay người, đi vào trong phòng học.

Lục Mộ Trầm thấy Tống Nhiễm đi vào, mới quay đầu lại đi đến hướng phòng học của mình.

Cũng thật đúng dịp.

Trên đường về phòng học, vừa lúc gặp phải Tần Phàm đi vệ sinh về.

Tình địch gặp mặt, không khí vi diệu.

Mới vừa đi hai bước, tanh âm của Tần Phàm từ phía sau truyền đến: "Lục Mộ Trầm."

Lục Mộ Trầm bước chân hơi dừng, quay đầu lại, nhướng mày: "Có việc?"

Tần phàm nhìn anh, đi thẳng vào vấn đề hỏi: "Cậu thích Nhiễm Nhiễm?"

Lục Mộ Trầm: "Đúng."

Tần Phàm cười một tiếng: "Ánh mắt thật không tồi, mới vừa chuyển đến liền nhìn thẳng Nhiễm Nhiễm nhà bọn tôi?"

Lục Mộ Trầm vừa uống xong nửa bình dấm, câu kia của Tần Phàm " Nhiễm Nhiễm nhà bọn tôi" quả thực là chọc vào họng súng, mắt anh híp lại, khí tức cả người nháy mắt thấp xuống, hàn khí bức người.

Tần Phàm hồn nhiên không bắt bẻ (?), tiếp tục nói: "Nhưng mà, người thích Nhiễm Nhiễm nhà bọn tôi rất nhiều, cậu thích, có thể, công bằng cạnh tranh."

Vừa dứt lời, Lục Mộ Trầm mặt không biểu cảm mà trả lời cậu một câu: "Đúng không? Chỉ sợ cậu không có cơ hội này."

Tần Phàm sửng sốt: "Có ý gì?"

Ánh mắt Lục Mộ Trầm thâm trầm nhìn cậu một cái, mà cái gì cũng không nói, xoay người rời đi.

Tần Phàm hơi giật mình đứng tại chỗ.

Sau một lúc lâu, nghiêng đầu hỏi Lưu Dịch bên cạnh: "F*ck, cậu ta có ý gì?"

Lưu Dịch sờ mũi: "Ừm... Chẳng lẽ cậu ta đã hẹn hò với Nhiễm Nhiễm?"

Tần phàm: "..."

Lưu Dịch: "Phàm ca, cậu không có chuyện gì chứ?"

Tần Phàm mặt đầy bi thương, che ngực lại: "Trời ơi, lão tử tâm đã nát..."

_____________________________________

Một tiết tự học buổi tối cuối, không có lão sư.

Trong phòng học, các bạn học đang yên tĩnh học bài.

Tống Nhiễm trở lại chỗ ngồi, vui vẻ đến mức sắp không xong, nụ cười trên mặt như thế nào đều không thu lại được.
Lưu Linh nghiêng đầu xem nhìn cô: "Vui vẻ giống như đóa hoa vậy, nhặt được tiền?"

[DROP] Trêu Chọc Vào Lòng Anh - Nghê Đa HỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ