Chương 42

5.2K 251 36
                                    


Editor: Kẹo Mạch Nha

Tiếng Lục Mộ Trầm vừa dứt, Tống Nhiễm ở trên giường trố mắt vài giây. Sau đó, cô liền phát hiện mình không chỉ có suy nghĩ nhiều, còn bị Lục Mộ Trầm cười nhạo một phen.

Bỗng dưng mặt cô đỏ lên, lập tức có chút xấu hổ. Từ trên giường ngồi dậy, thuận tay ném cái gối vào người Lục Mộ Trầm, thở phì phì trừng anh một cái: "Anh có phiền hay không?"

Lục Mộ Trầm thuận thế tiếp được cái gối Tống Nhiễm, lại ngẩng đầu, Tống Nhiễm đã nhảy xuống giường.

Lục Mộ Trầm tùy tiện ném cái gối lên sô pha, tiến lên một bước, ngón tay búng nhẹ lên trán Tống Nhiễm, mặt đầy sủng nịnh cười: "Thật muốn mở đầu em ra nhìn xem, cả ngày suy nghĩ linh tinh cái gì không biết."

Tống Nhiễm bĩu môi, chột dạ, cúi đầu nhỏ giọng nói: "Nào có nghĩ linh tinh chứ."

Ánh mắt Lục Mộ Trầm thật sâu nhìn cô một cái, bất đắc dĩ lắc đầu, nắm tay cô, nói: "Lại đây."

Nói xong, liền đi đến chỗ bàn học.

Có hai cái ghế dựa, để Tống Nhiễm ngồi giữa. Trên bàn có một đề toán, là Lục Mộ Trầm tự mình soạn (1), bao gồm các bài đã học qua, là cái loại đề cuối kì dễ thi trúng.

(1) Nguyên văn là "Chính mình đóng dấu xuống dưới" tớ nghĩ không ra nên edit là "soạn", nếu ai biết thì chỉ cho tớ nhé, cảm ơn trước nha.

"120 phút, em làm trước đi." Lục Mộ Trầm nói, liền nhét bút vào trong tay Tống Nhiễm.

Tống Nhiễm cầm bút, hơi giật mình hỏi: "Anh không giảng cho em sao?"

"Cứ làm trước đi, làm xong anh nhằm vào vấn đề của em mà giảng lại một cách hệ thống."

Tống Nhiễm vừa nghe lời này, khuôn mặt nhỏ đều nhíu lại, nhìn một tập đề toán, chỉ cảm thấy đầu mình nó to ra, lật trước sau vài tờ, lẩm bà lẩm bẩm: "Em sẽ không làm được đâu."

"Dạy em lâu như vậy nếu một chút em cũng không làm được, thì..."

"Thì thế nào?" Tống Nhiễm vừa ngẩng đầu, hai mắt hơi hơi nheo lại, một bộ dáng nếu anh dám nói em ngốc, em sẽ cắn anh đấy.

Lục Mộ Trầm buồn cười, bất đắc dĩ mà vỗ trán, quy củ thừa nhận: "Ừm, sẽ nói lên việc anh không đủ trình độ làm thầy giáo."

Tống Nhiễm cao hứng, nhếch miệng cười rộ lên: "Thật ra anh rất có ý thức tự mình hiểu lấy đấy, bạn học Lục."

Lục Mộ Trầm nhịn cười: "Vâng, lão Phật gia giáo dục rất đúng."

Tống Nhiễm bị chọc cười, cuối cùng cũng cầm bút, cúi đầu bắt đầu làm bài.

Lục Mộ Trầm lấy điện thoại ra tính thời gian, sau đó nói với Tống Nhiễm: "Anh đi xuống phòng tập thể thao, em tự làm, chút nữa anh đi lên kiểm tra cho em. "

Tống Nhiễm gật gật đầu, 'ừ' hai tiếng.

Lục Mộ Trầm ôn nhu mà sờ sờ đầu cô, xoay người đi ra ngoài.

____________________________________________

Nghiêm túc làm bài, hai giờ nhoáng liền qua.

[DROP] Trêu Chọc Vào Lòng Anh - Nghê Đa HỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ