3.

792 80 7
                                    

Lần tôi thấy Jennie cười nhiều nhất, đó là vào dịp sinh nhật em.

Tối hôm trước tôi đang ngồi soạn văn bản trên máy tính, em rửa bát xong, kéo ghế đến ngồi kề tôi.

Mấy hôm trước tôi mua cho em cái váy trắng mặc ở nhà, đây là món quà đầu tiên tôi tặng em. Khi em đón lấy cái váy tầm thường ấy, em đã cười, tuy chỉ mỉm miệng, nhưng mặt hân hoan. Rồi sau đó em liên tục mặc nó, em như thể một bông hoa gạo trắng bay lang thang trong căn phòng. Trông có vẻ nữ tính hơn cả lúc trước.

Thì tôi đã nói, Jennie tiềm ẩn sự quyến rũ.

Khi em đang mặc chiếc váy này, em cách tôi một khoảng vừa đủ để tôi biết mùi hương thơm phụ nữ trên cơ thể em, thoáng qua. Tôi thấy tôi khó mà tập trung làm việc được nữa, quay sang liếc em một cái, vốn cái nhìn của tôi đầy trách móc, bỗng dưng gặp đôi đồng tử long lanh cười.

Em đang cười, tôi thốt nhiên cảm giác mùa xuân tràn ngập căn phòng, với cỏ hoa lãng đãng xao động.

Nỗi khó chịu tiêu tan hoàn toàn.

- "Em cười à, Jennie?"

- "Vâng" ; Em đáp, còn gật đầu thơ trẻ, vô cùng đáng yêu.

- "Lạ thật đấy, nói xem nào, cái gì làm em vui?"

- "Từ ngày mai, em đủ tuổi kết hôn rồi!"

Ngày mai em ấy có thể kết hôn? Nghĩa là sao?

- "Mai em tròn 20" ; Em đáp nhẹ, cười, tôi lại có thể cảm thấy cái cười hiếm hoi rung động lòng người.

Tôi không muốn nói tiếp câu chuyện của em. Vì chẳng lẽ bạn thích nói chuyện cưới xin với một con đĩ hai mươi tuổi sao?

- "Ờ, à, tốt đấy, lớn rồi còn gì! Nói xem, thích quà gì nào?"

Phụ nữ nói với bạn về sinh nhật của họ, lại với mắt nhìn chờ mong thế kia, hẳn đều có hàm ý về quà tặng. Jennie là người phụ nữ thực tế và không vòng vo.

- "Em đòi, thì chị sẽ cho chứ?"

Tôi kinh ngạc nhìn người phụ nữ đang nghi ngờ kia, đôi đồng tử như thuỷ tinh nhìn tôi với cái nhìn trong veo của con trẻ.

- "Không, phải xem em đòi gì. Bởi tôi rốt cuộc cũng chỉ là một người làm thuê cho người khác. Không thể cho em nào nhà nào xe,..." 

Tôi ngẫm nghĩ, kết hợp với lời nói trước đó của em, thấy rất buồn cười. Lẽ nào em đòi tôi cưới? - Tất nhiên, tôi càng không thể hứa hẹn với em những gì xa xôi hơn thế!...

- "Em muốn ngày mai chị cùng em đi thăm một người, với tư cách là người yêu em" 

Em nói rành rọt.

Tôi đang suy xét, nghĩ mãi không hiểu em định làm gì. Với tôi, em vẫn luôn là người phụ nữ khó hiểu nhất.

- "Ngày mai vừa hay chị cũng không phải đi làm!"

Tính hết cả rồi, xem ra em ấy đã chuẩn bị từ lâu. Tôi nhìn em đề phòng:

- "Đi thăm ai?"

- "Mẹ em!"

Ngày hôm sau, tôi ăn mặc tề chỉnh y như đi gặp mẹ vợ thật! Sơ mi trắng, cài kẹp ca-vát nạm vàng, bộ vét xịn đắt tiền được chính tay em ủi phẳng phiu, đôi giày bóng láng không hạt bụi.

- "Mẹ em tin đời lắm!" ; Em nhắc nhở tôi.

Jennie cũng mặc tuyệt đẹp, mỗi cử chỉ của cô đều toát lên một sự trẻ trung .

Chúng tôi đẹp như một đôi ngọc nữ. Lên xe, với bao ánh mắt nhìn của mọi người.

Khi tôi lái xe, thỉnh thoảng nhìn sang Jennie ngồi bên, thấy em ngó hoài ra cửa kính xe. Chả nói câu gì, chỉ chiếu vào trong mắt tôi một dáng đẹp. Tôi lại bắt đầu mơ mộng, tưởng đâu như tôi đang dắt cô dâu mới về thăm nhà.

Tôi vốn tưởng mình chỉ là miễn cưỡng chiều, bỗng đâu ngờ trở nên hài lòng thế.

Xe chạy chừng nửa tiếng thì tới.

Thì ra gia đình em đâu có nghèo khổ gì, ít ra thì khu biệt thự giữa hoa viên mà mẹ em ở là thứ mà tôi cũng không thể mua cho bố mẹ tôi. Tôi liếc nhìn em, cô gái bao tên gọi là Jennie này vì sao luôn có gì đó khó hiểu.

Nực cười nhất ở chỗ, khi em bấm chuông tầng 16. Giây khắc đó thật kỳ quặc, tôi bỗng toát mồ hôi. Trước đây đã bao giờ tôi phải đi diện kiến các bậc phụ huynh của bồ đâu, đã hai mươi lăm tuổi đầu rồi, tôi không thể phân tích rõ vì sao lần này, giả vờ làm vệ sĩ cho "nàng" mà lại hồi hộp lo lắng thế.

Cửa mở.

- "Ôi, Nini của mẹ đã về rồi! Để mẹ ngắm con nào, ôi sao mà gầy thế này? Nini lần trước mẹ bảo mang chìa khóa rồi cơ mà? Sao lần nào cũng bắt mẹ mở cửa? Nini con ở trường thế nào?"

Tôi đứng sững ở cửa, tròn mắt nhìn người phụ nữ vừa mở cửa đã ôm chầm lấy em, vừa nói cả tràng không ngừng vừa đỡ giúp Jennie túi xách vào nhà. Em cũng nghiêng vào lòng mẹ, cười không nói gì, cười theo cách tôi chưa từng được thấy, vừa ngọt ngào vừa nũng nịu, nửa thân thiết nửa hờn dỗi, thiết tha vô bờ.

Người phụ nữ gọi em là "Nini" chỉ là một nguời mẹ bình thường, ôm con gái trong lòng âu yếm dỗ dành.

Tôi mắt ướt, ngơ ngác. Jennie là một con đĩ.

Không nói ra được cảm giác khi bạn nhìn thấy một con đĩ trăm chồng không liêm sỉ, khi về nhà giữa tình yêu gia đình... 

Mà có lẽ khắp cả gầm trời này, có lẽ chỉ có mẹ em dám yêu em vô bờ bến như thế.

Người phụ nữ ấy chạc ngoài bốn mươi chút, phong thái cao quý, có điều trắng xanh, và rất gầy, trán cao, tóc hơi mỏng... Lúc này bà có vẻ nhân từ của một người mẹ.

Tôi nghĩ đôi mắt Jennie hoàn toàn được di truyền từ mẹ, đẹp ma mị. Chỉ có đồng tử của em với cái nhìn ngây thơ làm người ta cảm thấy thanh thản là có phần nổi bật hơn mẹ.

- "Thôi đi mà mẹ, còn có khách nữa!" ; Em lúc này mới kéo tôi ra trước 

- "Đây là chị Jisoo!"

Người phụ nữ lúc đó mới để ý thấy tôi, ánh mắt lập tức cảnh giác cao độ.

- "Cháu chào bác! Cháu là Kim Jisoo" 

Tôi giống một quý ông, vội vã gập lưng cúi chào, nơm nớp lo không được người ta quý mến.

- "Ồ... tốt quá, Jisoo à?" ; Bà đưa mắt nhìn Jennie.

- "Người này là..."

- "Mẹ, chị ấy là người yêu của con" ; Em nói với vẻ như thật.

- "Người yêu?" 



__________

End 3.


ju hay không ju không ju hay ju nói 1 lời? :Đ

[ JenSoo ] [ Cover/Edit ] - Xin Lỗi, Em Chỉ Là Một Con ĐĩWhere stories live. Discover now