20.

531 67 0
                                    

Tiếng nói quen thuộc từ sau lưng, tôi vội vã quay đầu nhìn, thấy đôi mắt lặng lẽ của Jennie. Không chờ tôi đáp, em giữ mảnh khăn trên tay bịt vào mũi cho tôi, đưa tôi một gói giấy. Rồi em đi.

Tôi cảm giác đó là một ảo ảnh. Nhưng mùi hương ở lại là quen, và trên tay tôi đích thực có một gói khăn giấy.

Nửa tiếng sau, Chaeyoung gọi di động hỏi chị đang ở đâu, tôi bảo đang ở trong cửa hàng chờ cô. Và cô lại nhảy nhót tới, thấy vết máu trên mặt tôi, cứ tự trách móc mãi.

- "Về nhà" ; Tôi chỉ có thể nói một câu đó.

- "Được thôi, bảo chị đi xem mà chị chẳng chịu đi xem gì cả. Chị không biết à, thằng kia thảm lắm... Vợ nó đáng thương ghê!" ; Chaeyoung liến thoắng.

Tôi nhíu mày cố không trách móc gì cô.

"Thằng kia" nào thảm bằng tôi?

Trưa thứ Tư, tôi nhận được điện thoại của Jennie, em không vòng vo gì hỏi tôi:

- "Kim Jisoo, chị sẽ mang em đi chứ?"

Tôi nếu không nghe nhầm thì còn cảm thấy trong giọng ấy chút hồi hộp.

- "Em bảo gì? Em đang ở đâu thế?"

- "Chị đừng hỏi nhiều" ; Lại cái câu tôi sợ nhất và không thích nghe nhất của em "Chị đừng hỏi nhiều". Tôi lập tức không hào hứng.

- "Chị hãy mang em đi, chúng mình làm đám cưới!"

Tôi giận dữ. Cô em ơi, mỗi lần cô không vui cô lôi từ đâu ra những đàn ông chả ra gì, không chịu tòng lương, giờ thèm cưới là tôi phải cưới? Tôi còn cuộc đời của riêng tôi không, và còn gì để tin vào em?

- "Thế người đàn ông kia không cần cô nữa sao?" ; Tôi hỏi lạnh lùng.

Đầu dây kia im lặng vài phút, tôi nghe thấy một giọng nói yếu ớt:

- "Thế chị có còn muốn cưới em nữa không?"


Tôi có thể tưởng tượng cái cách em cắn chặt môi dưới, có lẽ em đã cắn môi đến mức trắng bệch ra.

- "Jennie, em không còn là trẻ con nữa, em không thể làm gì em thích mà không nghĩ về kết quả. Ngày trước, chính là em đã rời bỏ chị!" 


Tôi nói một cách trấn tĩnh hơn song nghiêm trang. Tôi tưởng, sau một năm và một lần gặp lại ngẫu nhiên, nào thể quay về quá khứ chỉ với một cuộc gọi điện thoại.


- "Em chỉ muốn biết, chị sẽ cưới em chứ? Sẽ mang em đi khỏi nơi này chứ?" ; Giọng em âu lo.

- "Em hãy nói vì sao đi, hãy nói lý do."

- "Em muốn làm vợ chị!"

Tôi nghĩ Jennie đang kể một câu chuyện cười không hề hài hước. Tôi bỗng dưng cảm thấy rõ ràng rằng em quá ngẫu hứng quá thiếu trách nhiệm. Tôi giống như con chó, em ngoắc thì đến cô vẫy thì phải đi, một con chó cái.

Nhưng tôi cũng không thể giấu trái tim tôi vẫn đang bị em điều khiển. Rằng suốt hai năm qua, tôi chỉ toàn sống trong thế giới của Jennie.

Tôi sắp mềm lòng, tôi sắp hỏi em đang ở đâu đấy, tôi muốn nhìn thấy Jennie, tôi không thể để tuột cơ hội có em trong đời.

Đột nhiên tôi nhìn thấy hộp cơm trên bàn làm việc của tôi, trong hộp là bữa trưa chung của tôi và cô bạn gái dễ thương. Tôi nhớ đến tay cô tối qua xào rau bị mỡ bắn vào phồng rộp, cô giả vờ tội nghiệp làm tôi thương xót, cô nũng nịu bắt tôi theo dỗ dành, cô bướng bỉnh khiến tôi không thể không hôn. Những lúc đó, người con gái ở bên tôi đã cho tôi bao hạnh phúc, và xưa nay, Chaeyoung chưa từng làm một việc gì không nên không phải với tôi.

Và khi cùng nhau, cô ấy là trinh nữ.

- "Chị... chị... đã có một cuộc sống mới!"

Thật đau xót, nhưng tôi vẫn phải nói.

- "Vậy, nếu em có 96.500 won, chị có cưới em không?"

Tôi nghĩ Jennie không làm sao hiểu được bản chất của vấn đề.

- "Không em ạ. Em cho chị một triệu, chị cũng không thể"

- "Trời ơi..." ; Em ấy đau đớn, nhưng tôi thì cũng đớn đau chứ khác gì?

- "Như thế, chị liệu có thể nói với em, nói rằng... vì sao chị không thể?"

- "Xin lỗi, em chỉ là một con đĩ!"

- "Em xin lỗi!"

Hai giây sau, điện thoại ngắt.

Tôi hiểu rằng tôi và em ấy đã mãi mãi không còn bao giờ có thể. Tôi vứt hộp cơm xào lẫn lộn rau vào sọt rác, rồi khóa trái toa-let, tôi ngồi im trong toa-let khóc nức nở.

Đêm, rã rời về nhà, cô bạn gái nhí nhảnh lập tức bám dính lấy cổ tôi và bảo:


 - "Soo, chúng ta cưới nhau đi!"



___________

End 20.


"Vòng tay đã buông rời nhau, nước mắt anh lâu bằng tình yêu mới..." :Đ

[ JenSoo ] [ Cover/Edit ] - Xin Lỗi, Em Chỉ Là Một Con ĐĩWhere stories live. Discover now