Hai tháng sau, Jiwon giới thiệu cho tôi một người con gái khác. Cô vừa tròn 21, đang học năm thứ ba ở một trường đại học danh tiếng. Những nét đẹp toát ra từ nội tâm làm cô giống như một cô bé.
Chaeyoung, cô bạn gái mới giống người có bệnh hiếu động. Làm tôi thường nghĩ, giá cô ấy thành đôi cùng Jiwon thì đẹp. Nhưng Chaeyoung nói, cô chả thấy xi-nhê gì với chàng Jiwon. Cô ấy là như thế, nói năng ngẫu hứng và từ ngữ lộn xộn theo kiểu các diễn viên đang nổi trong các phim truyền hình dài tập, tuy nhiên theo cái kiểu khá nhã nhặn vui vẻ.
Thời gian đầu, tôi không thể quen được với sự lóc chóc nhí nhảnh của cô, nhưng sau rồi cũng chả để ý nữa.
Cô không nấu nướng, tôi đành vào bếp làm cho cô. Nhưng tôi bắt cô phải học thuộc bài thơ kia, hàng ngày đọc tôi nghe. Tất nhiên cô không chịu, bảo, thơ gì mà dài thế này. Tôi làm mặt lạnh mất hai hôm. Khi tôi cho rằng chuyện giữa tôi và Chaeyoung thôi thế là đứt, thì cô tìm tôi, đọc một mạch bài thơ từ đầu chí cuối, rồi cười hì hì bảo, mỗi người đều có thói xấu, hai người ở bên nhau thì phải đành thôi!
Từ đó về sau tôi mới thật sự mở cửa trái tim cho cô, coi cô ấy là người yêu thật sự, tuy nhiên thỉnh thoảng cũng bị cô ấy kể tội với "đại ca" Jiwon của cô.
Đó là khi Jennie đã bỏ đi được nửa năm. Tôi cũng không tìm thấy em ở đâu nữa.
Mùa hạ lại đến, nghỉ hè, cô người yêu bé nhỏ bám chặt tôi suốt cả ngày.
Ngày xưa, tôi chưa bao giờ cảm thấy Jennie bé bỏng, cho dù Jennie còn nhỏ hơn Chaeyoung một tuổi.
Phải chăng vì trong Chaeyoung, bầu trời của cô luôn tràn nắng lấp lánh. Hai mươi mốt tuổi, cô như một chú ve tràn trề sinh lực, rền giọng ca luôn miệng. Mỗi ngày cô đều có những công việc làm không hết, nhàn rỗi đến phát chán và cũng vui vẻ đến khôn cùng. Niềm vui sướng nhất của cô là lẻn đến sau tôi bịt chặt mắt tôi và kêu, đố biết ai nào. Rồi sau đó vui sướng để tôi nói đáp án là:
- "Vợ!"
Cô kêu tôi phải gọi cô là vợ. Cô bảo, ở trường em bọn nó yêu nhau toàn gọi thế này đấy!
Ngày xưa, tôi tha thiết mong gọi Jennie là vợ. Em thường không chịu, cười bảo; "Chưa cưới cơ mà!"
Tôi ép mình đừng so sánh hai người con gái, bởi Chaeyoung sẽ thua thê thảm.
Chaeyoung thật sự là rất nhỏ, bởi những gì cô ấy làm:
Cô vô cùng yêu các anh cầu thủ đẹp trai nhưng lại chả hiểu gì bóng đá. Bởi vậy những đêm cô thức tới hai giờ sáng để cùng tôi chờ Cúp châu Âu, thì đúng hai giờ mươi phút cô trườn vào giấc ngủ.
Cô thích chọc giận người khác sau đó lại nũng nịu ngọt ngào như thể mèo. Đồng thời cô cũng có tật lo lắng xốn xang trước mỗi kỳ kinh nguyệt... Rồi sau kỳ kinh, lại bắt đầu khôi phục lại vẻ xốn xang phớn phở của các cô gái trẻ.
Chaeyoung là một cô gái tốt, cô còn trinh.
Lần đầu tiên tôi làm tình với Chaeyoung, lại là một lần tôi hơi say, cho nên, tôi đã nhầm cô là Jennie.
Sáng tỉnh dậy nhìn vết máu như cánh hồng trên chăn, tôi chết điếng. Tôi không làm sao cất được nụ cười yêu thương và hạnh phúc với cô, nhưng Chaeyoung lại không để ý đến điều đó. Cô chỉ nũng nịu vít cổ tôi xuống nói, em nhất định sẽ lấy anh. Tôi run lên trong cơn lạnh lẽo, bởi chưa từng nghĩ, sẽ cưới người con gái nào đó không phải là Jennie.
Tôi hỏi, vì sao.
Cô đáp rất hồn nhiên:
- "Vì em còn trinh mà!"
Jennie vẫn luôn lạnh lùng khi nói: "Tôi là một con đĩ."
Bỗng dưng tôi đau đầu quá.
Một năm sau, tôi sắp hai bảy, tôi vẫn không gặp lại em. Tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện kết hôn với Chaeyoung.
Tôi tự hỏi chính bản thân tôi lý do, thì, cũng là lý do như cô từng nói.
Chaeyoung hồn nhiên, thẳng thắn và tự hào khi nói:
- "Vì em còn trinh!"
Cô giống như quảng cáo nước ép trái cây, ngon mát đầy sức sống, bộc lộ ra cái sức sống thanh xuân làm người ta thèm muốn. Cô ấy luôn luôn ngẫu hứng, sống ở giây này mới quyết định giây sau, vô kế hoạch vô nguyên tắc. Cho nên, khi cô ngồi trên sô-pha, nuốt đến quả dâu tây thứ tám, cô lấy ngón út khều tôi lại bảo:
- "Đi, mua cái sơ-mi mới cho chị nào! Chị xem chị chẳng bao giờ mua áo mới, may mà trông chị vẫn còn phong độ của cô chủ nhỏ!"
Cô rất thích gọi tôi là "cô chủ nhỏ", nhưng thực ra tôi cảm thấy khó chịu vì cách gọi đó, chả hiểu vì sao.
Rồi Chaeyoung bắt đầu lăng xăng đi thay quần áo, chạy từ góc này sang góc kia tíu tít rửa mặt chải tóc, chọn đôi giày đẹp hợp với quần áo, vui thích vô cùng. Tôi nghĩ tôi không thể không cười lên cùng cô.
Cô bảo:
- "Em sẽ mua cho chị một bộ đồ thể thao thật oách!"
Bị tôi trợn mắt lên, cô cầu hoà:
- "Thôi chị ngoan ngoãn nghe em đi nào! Chị toàn mặc đồ tây mãi được à? Nhanh nhanh lên, thay áo đi cùng em!"
Rồi cô kéo tôi đi, tôi cười như mếu.
Ngắm Chaeyoung tung tăng dạo phố, ngửi mùi hương thơm tho như trà sữa từ cô. Tôi muốn ôm cô vào lòng quá, tôi nghĩ lấy người thế này kể cũng hay.
Tôi đưa tay phải ra, tôi sắp vòng ôm cô vào bên tôi. Thì ngay lúc đó, tôi thấy Jennie đi tới, vội rụt tay lại. Jennie dường như cũng đã nhìn thấy tôi, em mỉm cười với tôi.
Jennie đứng giữa khoảng nắng ấm, mặc chiếc áo hai dây nhỏ màu hồng, váy trắng dài, với nụ cười duyên dáng tự nhiên, xinh đẹp như ba năm trước ngày tôi gặp em trước cổng trường đại học.
Làn da trắng mịn của em ửng lên một màu hồng của má đào tơ, lặng lẽ và quen thân như thế, cảm giác dâng lên từ một sớm hè. Tôi tưởng em là một dáng vóc thiên thần bước ra ngập ngừng trong ánh mặt trời kia.
Và người con gái ở bên cạnh tôi lúc này chỉ còn tầm thường như mọi phụ nữ khác.
Thiên thần nhìn tôi mỉm cười, và tôi đã không còn gì lưu luyến nơi cõi trần.
_______
End 18.nghủ
YOU ARE READING
[ JenSoo ] [ Cover/Edit ] - Xin Lỗi, Em Chỉ Là Một Con Đĩ
Fanfiction- "Nếu em là một trinh nữ, tôi nhất định sẽ cưới em làm vợ. Nhưng xin lỗi, em chỉ là một con đĩ!" _______ [ Một vài chi tiết trong truyện đã được chỉnh sửa để thích hợp hơn với nhân vật Kim Jisoo. ] [ KHÔNG NAM HÓA! ] _______