7.

566 57 3
                                    

Sau đó tôi cứ có thời gian là đi thăm người phụ nữ ấy. Cái người mẹ mà sau mấy mươi năm làm điếm cảm thấy lời hứa của thằng đàn ông thật hiếm hoi ấy.


Hàng tháng tôi đều đưa mẹ em đi khám bệnh. Thời gian đó bà rất đau khổ, nhưng cũng rất kiên cường. Bà thường cười bảo:

- "Ôi tiền phí hoài, mà lại đau, rồi cuối cùng cũng chết thôi mà. Thà ở nhà luôn cho rồi!"

Tôi cứ thấy hình như Jennie không thích đi thăm mẹ,


Vì mỗi khi tôi bảo đi thăm, em ấy đều kiếm ra việc phải làm. Theo bạn cùng lớp đi dạo phố, trường có các hoạt động,... 


Nhưng thật sự em cũng rất yêu mẹ.



Tôi phát hiện cuối cùng tôi chả tìm hiểu thêm được gì, từ người con gái có đôi mắt trong sáng kia.

Mẹ em hình như không biết con gái làm gì. Trước mặt tôi toàn kể những tốt những hiếu thuận, ngoan ngoãn, thiện lương của cô. 


Lần thứ ba tôi đi thăm, bà kiên quyết không cho tôi gọi bằng bác. Tất nhiên tôi hiểu ý bà, mau mắn gọi một tiếng mẹ, những vết nhăn trên mặt bà giãn ra thành đóa hoa.

Khi gọi bà là mẹ, tôi thề có tới một nửa thật lòng trong đó. Vì bà quá tốt với tôi, cảm giác giống như người mẹ đã qua đời của tôi. Tôi thường mua tặng bà những thứ linh tinh, dù tôi biết bà đủ giàu đến mức chả bao giờ cần đến cái gì của tôi. Nhưng bà vẫn tỏ ra vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, mà tôi không thấy chút nào giả tạo, làm tôi có vẻ như một đứa con thật hiếu thuận.

Tôi biết vì sao bà đau bụng, tuy cái đau của bà không hề như cái đau của cha tôi, nhưng tôi vẫn làm như chả biết gì, mang cho bà thuốc của cha tôi, như đã hứa lần đầu.

Tất nhiên lại được bà khen ngợi, tặng thêm một bữa cơm đặc sản.

Có lần tôi đề nghị mời một người giúp việc cho nhà, vì bà ở một mình quá đơn độc, lại có bệnh. Nét mặt bà đột nhiên rũ xuống, thở dài, nét u sầu bình thường không thể thấy vẽ lên trong mắt:


- "Soo, cháu gần như con bác rồi. Có việc bác không thể giấu cháu mãi"


Tôi biết bà định nói gì, nhưng tôi không muốn nghe bà nói ra, nó sẽ cứa đứt lòng bà. 


Bà và Jennie khác nhau. 


Jennie không để điều gì lại trên nét mặt, bà lại bày mọi cảm xúc lên mắt nhìn. Tôi bất nhẫn, tôi không muốn người phụ nữ đã bước một chân vào quan tài này nghĩ, người rể có điều khinh khi.

Cho nên tôi vội vã cắt lời:

- "Mẹ, mẹ mệt rồi, để con đấm lưng cho mẹ!"

- "Không mệt, bác có chuyện muốn nói với con, đến đây ngồi cạnh bác"


Ngồi, mồ hôi ra đẫm tay.


Tôi nghĩ bà sẽ chả biết làm thế nào để bắt đầu. Bởi mãi mà bà không nói. 


Tôi nhìn bà, sau đó nhìn trái táo trên bàn, đờ đẫn. Hôm nay bà trang điểm nhẹ nhàng, phớt nét lông mày, phấn nền và màu mắt tạo hiệu quả đẹp, trông bà như chưa bốn mươi, không phải là người có bệnh.

- "Soo, không rõ Nini có kể gì cho cháu không. Sự thật, bác... bác không có chồng. Cả đời bác chưa từng được ai cưới, cũng chưa bao giờ được ai hứa sẽ cưới"

Tôi nhìn bà, nhìn bà nói khó khăn song vẫn nói, tôi thấy tôi tàn nhẫn.

- "Bác xưa nay làm đĩ, thậm chí còn không biết ai là cha Jennie!"

Cuối cùng bà cũng nói cái quan trọng nhất ra. Bà lo sợ nhìn trộm tôi một cái, không thấy tôi phản ứng gì, rõ ràng bà nhẹ nhõm.

- "Ngày xưa hồi trẻ thật sự là bác tham vinh hoa phú quý, bác sợ đối diện cái nghèo hèn. Từ sau khi bác có baby, thì trong lòng bác chỉ mong nó được sống đầy đủ. Không thể nói, bác cả đời đều hy sinh vì con, nhưng ít ra cũng là bác cam lòng. Bác rất cắn rứt, bác không thể cho con gái một gia đình hoàn chỉnh, bác ngoài tiền ra thì không có bất cứ cái gì"


- "Con bé từ nhỏ đã hiểu đời, ân cần, nhưng lớn quá sớm. Bác đoán nó có lẽ từ khi rất nhỏ đã biết bác làm nghề gì. Nhưng nó chưa bao giờ tỏ ra thái độ gì. Bác cố không bao giờ cho nó gặp phải người bác tiếp xúc, bác cũng chưa bao giờ gặp mặt bạn bè nó. Cho nên, bác yêu con, con bác cũng yêu bác từ đáy lòng"



- "Nhưng gần hai mươi năm nay mẹ con bác tiếp xúc rất ít. Nó học cấp hai đã trọ ở trường. Bác mong nó có sự bảo hộ toàn vẹn. Giữ gìn con gái bác, cho nó có một linh hồn trong trắng và một sự tự trọng hoàn hảo"




Tôi chưa bao giờ nghe được những lời đáy lòng thế này. Tôi cũng chưa từng biết một người mẹ có thể yêu con đến mức ấy. Tôi tuy yêu mẹ tôi, song mẹ tôi vẫn là một bà nội trợ mù chữ, mẹ tôi chưa bao giờ nói với một tình yêu thương tràn đầy thế này. Tôi gần như ghen tỵ với Jennie, em ấy có một người mẹ vĩ đại.


- "Cho nên không thể mời osin hay người ngoài vào nhà, bác sợ con gái phải nghe những lời đàm tiếu"


- "Bác biết con gái bác ít tới, là vì không muốn giáp mặt người đàn ông hiện nay của bác. Ôi ...đứa con tội nghiệp của tôi, nghiệp chướng tôi mang!"


- "Soo, Soo à, bác nhìn con rể càng ngày càng thấy quý mến. Bác thật sự yêu quý con tin cậy con. Bác biết con là người phụ nữ tốt. Cả đời bác chỉ có một đứa con gái bé ấy, và bác thật lòng coi con như con ruột. Con liệu sẽ để ý việc bác không sạch sẽ, sau này con còn đến thăm bác nữa hay không? Gọi bác là mẹ một tiếng nữa đi, có được không?"



Giây phút ấy, tôi gọi bác là mẹ, tiếng gọi chân thành nhất trong suốt mấy tuần nay.


- "Mẹ..."


Tôi thấy người phụ nữ mặt đầy lệ ướt, ngồi trước mặt tôi, sao như mẹ tôi.

- "Ôi, Soo. Bác bị bệnh này, cũng sắp đi về đất rồi. Jennie là một đứa tốt, nó không bao giờ làm con phải xấu mặt. Con hãy tốt với nó, mẹ nó bẩn thỉu, nhưng nó là một đứa con gái tốt đẹp, tinh khiết như nước"

- "Mẹ, con biết, mẹ cứ yên tâm. Mẹ đâu có lỗi gì, mẹ đừng nói thế!" ; Mắt tôi lại ướt rồi.

Tôi xem Jennie như đĩ, nhưng người mà tôi gọi mẹ này coi con gái bà thanh khiết như nước mát. Có vẻ ông trời đùa tôi quá ác.

Không hay ho gì, không vui vẻ gì.

Giây phút đó tôi vô cùng căm ghét Jennie! 

Vì sao em lại làm vỡ vụn cái mảnh trời thanh khiết mẹ cô dựng lên cho em? Em có một người mẹ hết lòng bao bọc như thế, lại có tiền, còn cái gì là không tốt đâu? Là chỉ vì bất mãn của tuổi trẻ, hay căn bản trong xương tuỷ Jennie là dòng máu làm đĩ?

Về nhà, nhìn thấy em. Nhìn kiểu gì cũng thấy em đĩ thoã ma mị.

Rồi không nhịn được nữa, tôi hỏi:

- "Này, sao cô lại đi làm gái nhỉ?"



__________

End 7.


3tr là quá dư cho 1 cuốn ptb của delicato rồi phải hok bây? :Đ



[ JenSoo ] [ Cover/Edit ] - Xin Lỗi, Em Chỉ Là Một Con ĐĩWhere stories live. Discover now