17.

487 49 2
                                    

Tôi nhìn con đàn bà này, em bảo là vẫn sẽ đi. Em nói như một võ sĩ dũng mãnh quả cảm, can đảm một cách tàn nhẫn.

- "Em không định giải thích vì sao ư?" ; Tôi nhìn lạnh lùng.

- "Xin chị đừng hỏi em, như thế này đã là tốt lắm rồi!" ; Em kêu lên khẩn cầu.

- "Như thế này? Như thế này là như thế nào? Cô thỉnh thoảng lén đi tìm giai, rồi mỗi tối lại dúi vào lòng tôi kêu "Con chúng mình thế này thế kia"? Hay thật sự cô là con đĩ thèm thoả mãn cái nhu cầu kia?" ; Tôi gào lên từ trong sâu thẳm cõi lòng, kính cửa sổ rung lên như sắp rơi xuống vỡ tan.

- "Chị... thì chị hãy coi em như là tình nhân, có được không? Em xin chị cho em ở bên cạnh chị, thì thế nào cũng được. Em có thể nấu cơm cho chị, em sẽ không để ý nếu chị có người yêu. Chỉ xin chị đừng vứt bỏ em..."

Em ấy tủi nhục và mệt mỏi, như con mèo hoang, miệng lắp bắp như kẻ ăn xin đầu đường. Tôi cảm giác tôi thua tôi bất lực, tôi muốn cứu vãn tình yêu, nhưng Jennie thì không.

Thì ra, cái em cần chỉ là những yêu chiều của tôi, hoặc có lẽ tôi chưa bao giờ có được tình yêu như tôi tưởng.

Tôi đã từng tin, như mẹ em nói. Một con đĩ, cái quý nhất trên đời với nó là một lời hứa hẹn của đàn ông. Nhưng tôi, của tôi thì Jennie không thèm. Nếu tôi cứ trao, em sẽ càng mệt mỏi.

Tôi chậm chạp đứng dậy, tôi cần đi khỏi nơi này. Không khí trong phòng ngột ngạt quá, tôi như một con thú bị nhốt trong cũi, không thể thở cũng không thể cử động. Và những gì tôi đã trao cho Jennie, níu giữ cho em là cái cũi cuối cùng của đời tôi.

Đi ra cửa ngoái lại, thấy em còn ngồi lặng trên sô-pha, tóc xõa xượi, mắt ngây dại. Những trăm ngàn lời nói thương xót trong lòng tôi vào giây phút này đã tràn khỏi con đê ngăn.

- "Jennie!" ; Tôi quay người chạy đến ôm chặt em, điên cuồng lắc vai em, ôm ghì lấy mặt cô hôn như điên dại lên đôi môi.

- "Jennie, em làm như thế này là sai rồi, chúng ta có thể sống rất tốt, chỉ cần em tránh xa thằng khốn đấy ra!" ; Tôi dùng tất cả sức mạnh của thân thể tôi ôm chặt lấy em, khe khẽ thì thầm vào tai em. 

– "Em, em hãy nghĩ đi, còn đứa con của chúng ta nữa! Đứa con của hai chúng ta! Em định để nó cũng trầm luân sao? Chị sẽ cho em tất cả, chúng ta sẽ có một gia đình hạnh phúc, sẽ có một đứa con xinh đẹp, ở trong công viên. Chúng ta sẽ nhìn thấy con nô đùa, em ơi, con mình sẽ nói gì nhỉ, nó sẽ mập mạp rắn chắc, nó sẽ nói cái giọng non nớt như chim non "Bố ơi! Mẹ ơi! Xem con đu cao không, con đu cao đến tận trời rồi này!" Jennie, em đừng phạm sai lầm nữa, em không nên đi vào ngõ cụt, em hãy nghĩ đến con chúng ta!"

- "Con chúng ta?" ; Em ấy lắp bắp, rồi đột nhiên cười như điên dại, cười làm tôi nổi da gà, toàn thân lạnh toát, tim thót lại. 

– "Con chúng ta ư? Ngày thứ hai chị bỏ nhà đi, em đã đi bác sĩ, biến nó thành một đám máu nhầy rồi! Có thể đúng là nó đã bay lên trời đi mất rồi!"

Jennie vẫn đang cười, cứ cười mãi. Tôi không chịu nổi con điên này nữa.

Cô ta đã giết con tôi rồi!

- "Thế thì cô được như cô mong muốn rồi, Jennie!"

Tôi vội vã chạy trốn khỏi căn nhà có một con điên, có hung thủ đã giết con tôi. Tôi vội vã chạy trốn, quên cả thay giầy.

Tôi chạy ra đến cổng khu cao ốc, thấy mình đúng là một thằng không nhà. Tôi chưa từng nghĩ sẽ đuổi Jennie ra khỏi nhà tôi. Vì em, nếu đuổi, sẽ thật sự không có nhà để về.

Và tôi không bao giờ về nhà nữa. Hai tháng sau, Jennie gọi điện cho tôi. Em bảo, em đã chuyển ra khỏi nhà rồi!

Tôi lập tức về, mở cánh cửa, ập vào mũi vị hoang hoải trống vắng.

Khi ngôi nhà có đàn bà, người ta không dễ nhận ra thứ hơi ấm đã quá quen. Nhưng khi người phụ nữ ấy rời xa, bạn sẽ nhận ra thứ mùi hương đã làm bạn mê mẩn trong những ngày xa xưa.

Tôi xem xét mọi căn phòng, chiếc nhẫn kim cương vẫn nằm trong ngăn kéo, tủ áo treo một chiếc váy trắng. Tôi biết khi mặc nó, Jennie sẽ phiêu diêu như đám mây trắng nhẹ nhàng. Trong phòng tắm, sữa rửa mặt của em không còn, tôi thấy trên mặt bàn còn để một DVD "Để trở thành người mẹ trẻ tuyệt vời".

Nước mắt tôi đã lăn ra vào lúc tôi không ngờ nhất. Tôi cứ nghĩ, tôi sẽ tìm được một mẩu giấy, trong đó em sẽ viết, đại loại như, nếu chị thế này thế này, em sẽ quay trở về! Nhưng hoàn toàn không có. Ngôi nhà tôi đã trở nên rỗng trống như ba năm về trước. Đêm trước giấc ngủ, tôi còn thấy sót lại trên đầu giường một sợi tóc dài. Tôi đã cất giữ dấu vết còn lại duy nhất ấy của Jennie.


________

End 17.


Nước mắt Jen rơi

Trò chơi kết thúc.

[ JenSoo ] [ Cover/Edit ] - Xin Lỗi, Em Chỉ Là Một Con ĐĩWhere stories live. Discover now