12.

484 56 0
                                    

Mẹ kiếp, mình có con rồi này!

Rồi tôi bắt đầu cuồng lên ôm Jennie, nhấc bổng em lên, làm em lại kêu thét:

- "Kìa, cẩn thận còn em bé nữa!"

Tôi lại đặt em xuống nhẹ nhàng, vui sướng vô bờ bến. Tôi chạy như điên ra phòng khách, chạy vào nhà bếp, rồi lại chạy trở ra, mồm hét váng lên:

- "Tôi có con rồi, haha, con ơi, bố mày là thiên tài đấy nhé!"

- "Khiếp quá, chị điên rồi à?!" ; Em cười, mặt tràn trề niềm vui.

- "Jennie, Jennie! Em phải nói cho con biết, bố nó là một thiên tài!" ; Tôi lại hưng phấn chạy tới ấp lấy gương mặt em, hôn như điên.

Jennie lúng búng cười, cười rồi hỏi:

- "Sao lại thiên tài?"

- Vì bố nó làm cho mẹ nó có em bé! ; Tôi hào sảng nói, em cười rạng rỡ.

Tối hôm đó tôi đã đi mua ngay bỉm và bình sữa, mua thêm cả tá quần áo trẻ sơ sinh và giày vải, rồi ôm đống đồ dùng bé xíu xinh xẻo ấy nhủ thầm:


– "Quỷ con, mày nhất định phải "đẹp trai" và thông minh như bố đây này!"

Ngày thứ hai, tôi kéo em đi ra phố mua cái giường trẻ con thật đẹp.

- "Còn lâu mới đẻ!" ; Em bảo.

- "Em thì biết cái gì, chả lẽ đẻ ra con lại ngủ với chúng mình à? Chị không cho phép ai đến giành mất Jennie của chị, con cũng không được!"

- "Em thấy có vẻ chị bị điên thì phải!" ; Em nói, cười êm ái.

Cuộc sống sau này sẽ thật ấm áp và tươi sáng. Còn phải nghĩ tên cho con này, còn phải mua sách cho con này, rồi còn phải học cách trở thành một ông bố tốt!

Jennie có lần nhắc, có lẽ em trước khi lo sinh con thì nên lo tốt nghiệp, nên bị tôi mắng. Phải biết tôi đã dùng toàn bộ thân thể và tâm hồn tôi để đón đợi đứa con yêu dấu này.

Đứa con đầu lòng của tôi và Jennie.

Sau em không nói gì nữa, em vốn không thích nhiều lời, chỉ cười mỉm và tận hưởng hạnh phúc làm mẹ.

Jennie ở trên giường, nằm trong lòng tôi, nhè nhẹ nói về những tâm trạng của người làm mẹ.

- "Giá mẹ em còn sống, trở thành bà ngoại, tốt biết bao!" ; Em thầm thì.

Mẹ em?


Trong óc tôi phiêu dạt lại những hình ảnh trước lúc bà mất, vết bầm tím trên eo. Nhưng chỉ thoảng qua như mây dạt thôi. Bởi Jennie đang trong lòng tôi ngủ, vết bầm trên eo cô vì cái giường ký túc cũng đã tan đi dần.

- "Đừng nghĩ nhiều em à, mẹ em sẽ nhìn thấy chúng ta từ trên trời"

Tôi không thể tưởng tượng cuộc sống có thể tràn đầy ý nghĩa như thế này, nhiều đến mức, tôi không thể nếm trải hết. Công việc cũng nhiều thành tựu, tôi không có gì ưu phiền.

- "Jennie!" ; Tôi ôm em, gọi tên em nồng nàn.

- "Dạ?" ;  Em đáp khẽ.

- "Chị yêu em và con!"

- "Em cũng thế!"

- "Em là của chị phải không?"

- "Vâng, em chỉ là của chị!"

Những âm thanh ấy êm đềm mãi mãi trong trái tim tôi.

Tôi định, vào ngày lễ Tình nhân tới, sẽ đeo vào tay Jennie chiếc nhẫn cầu hôn, rồi em ấy sẽ là người yêu thương duy nhất của đời tôi.

Nhưng khi đó, tôi không bao giờ nghĩ, sau này tôi sẽ gọi vợ yêu bằng tên người khác. Và chiếc nhẫn cầu hôn như lời thề yêu thương ấy, Jennie suốt đời không còn cơ hội đeo.



____________

End 11.


Chuẩn bị tâm lý đi =))))))

[ JenSoo ] [ Cover/Edit ] - Xin Lỗi, Em Chỉ Là Một Con ĐĩWhere stories live. Discover now