Chương 2. Trùng hợp??

265 30 2
                                    

Suốt cả buổi học đầu tiên, Trịnh Phồn Tinh đầu óc cứ để trên mây khiến cho anh em nhà họ Vương cứ thế ngồi nhìn cậu, khi Vương Nhất Bác đã nhịn lên tới đỉnh điểm mới quay sang nhìn Trịnh Phồn Tinh.

"Này, Phồn Tinh, rốt cuộc là hôm qua xảy ra chuyện gì??"

"Nhất Bác, cậu có tin vào duyên số không?" Trịnh Phồn Tinh nghe tiếng Vương Nhất Bác liền quay sang. "Tôi hình như say nắng một người rồi."

Vương Nhất Bác cùng với Vương Hạo Hiên trợn tròn mắt nhìn cậu.

"Yêu á? Đùa nhau à, Phồn Tinh." Vương Hạo Hiên muốn sặc kẹo.

"Không, không phải yêu. Là rung động." Trịnh Phồn Tinh phản bác.

"Ai??" Câu hỏi phát ra đúng trọng điểm từ miệng Vương - lạnh lùng - Nhất Bác.

"Ơ, các cậu hỏi làm gì?"

"Cậu ngốc à? Hỏi để giúp cậu. Là giáo sư Quách đúng không?" Vương Nhất Bác không dè chừng mà nói toạc ra, đã nói đúng còn nói to.

Cả lớp đang im lặng nghe giảng liền không hẹn mà cùng Quách Thừa quay lại nhìn xuống phía bàn nơi Trịnh Phồn Tinh, Vương Nhất Bác và Vương Hạo Hiên đang cư ngụ.

Nhận ra có gì không đúng, Trịnh Phồn Tinh liền ngước mặt lên phía bảng thì bắt gặp ánh mắt của anh.

"Phồn Tinh, Nhất Bác, Hạo Hiên, ba em có vấn đề gì với tôi sao?"

"Không, không có gì đâu ạ. Em..." Trịnh Phồn Tinh chưa nói hết câu thì Vương Nhất Bác liền chen ngang.

"Giáo sư, chúng em muốn mời thầy đi ăn lẩu ở quán nhỏ."

"Nhất Bác, cậu..." Mặt cậu bắt đầu đỏ lên rồi.

Quách Thừa trong chốc lát ngây người, không biết phải nói gì thì nghe thấy giọng của Phồn Tinh.

"Quách lão sư, nhân hôm nay thầy đến lớp chúng em. Vậy thì chúng ta cùng làm một bữa chào đón nhau đi ạ." Trịnh Phồn Tinh đã lấy lại bình tĩnh mà nhẹ nhàng nói.

"À thì ra, ý này cũng không tồi, vậy tối nay lớp chúng ta sẽ tổ chức tiệc gặp mặt. Các bạn thấy thế nào?" Quách Thừa vừa nói vừa nhìn quanh lớp sau đó lại nhìn Phồn Tinh cười cười.

Cái lớp DH 2 gồm 37 người được dịp thả ga mà hét lên. "Nhất trí, thưa giáo sư."

"Vậy sau khi hết tiết, các bạn tập trung lại sau đó sẽ đến một quán lẩu nhỏ ở phía sau trường. Nếu ai không biết thì có thể gọi cho tôi, tôi sẽ chỉ đường cho các bạn. Đây là số điện thoại liên lạc của tôi." Quách Thừa nói xong thì ghi số liên lạc của anh lên góc bảng.

Vương Hạo Hiên thấy vậy liền giục Phồn Tinh."Phồn Tinh, mau ghi lại nhanh."

Phồn Tinh nghe được thì cũng nhanh tay rút điện thoại ra lưu số anh, trong lòng còn thầm sảng khoái."Đây là anh tự nạp mạng đấy Quách lão sư."

Ở bên này, Vương Nhất Bác thu hết toàn bộ biểu cảm của cậu vào trong tầm mắt, mà cười khẩy. "Trịnh Phồn Tinh, cậu u mê đến điên rồi."

[Truy Nghi/Tinh Thừa] Tận Cùng Nỗi Nhớ!Where stories live. Discover now