Tối hôm đó ở quán lẩu, cậu với anh cùng trò chuyện với nhau khá lâu. Còn biết thêm rất nhiều điều về anh. Như là anh sống một mình, có 1 người anh ở Hàn,... nhưng cậu lại có cảm giác anh không phải là 1 giáo sư bình thường.
Mỗi ngày đến trường của cậu bỗng trở nên thú vị từ vị giáo sư mới.
Mọi thứ đều diễn ra một cách bình thường cho đến hôm nay, Phồn Tinh bước từ trên lầu xuống nhà bếp sau khi vệ sinh, thay quần áo chuẩn bị đến trường. Cậu vừa ngồi vào bàn ăn thì mẹ kế của cậu cũng vừa xuống.
Vừa nhìn thấy bà ấy, miếng cơm trong miệng cậu bỗng trở nên mắc nghẹn, đứng dậy uống nước muốn nhanh chóng rời khỏi thì bà ta lên tiếng.
"Trịnh Phồn Tinh, ở cái nhà này bây giờ mày không còn biết trên biết dưới, biết trước biết sau nữa à?"
Trịnh Phồn Tinh quay mặt lại "Tại sao tôi phải biết trước biết sau với hạng người như bà?"
Mặt mũi bà ta bỗng trở nên hung dữ "Dù tao không đẻ ra mày, nhưng trên danh nghĩa tao vẫn là mẹ của mày. Mày cũng nên biết điều một chút xíu."
Trịnh Phồn Tinh cười phá lên "Biết điều với một con đỹ đi phá hoại hôn nhân gia đình người khác à?"
Bà ta nổi điên toan sấn người tới tát cậu nhưng chưa kịp đứng dậy thì phía sau đã nghe thấy ba cậu gằn giọng thật lớn, bàn tay của ông hạ thật mạnh xuống khuôn mặt trắng trẻo của cậu. "Trịnh Phồn Tinh ai cho mày hỗn với mẹ mày?"
"Bà ta không phải mẹ tôi. Bà ta là 1 con điếm rẻ tiền được ông mang từ khách sạn về thôi." Trịnh Phồn Tinh mắt đỏ hiện lên những tia máu, bàn tay nắm chặt muốn chảy máu.
"Mày... mày bước ra khỏi nhà tao ngay." Ba cậu tức giận đập tay xuống bàn.
Trịnh Phồn Tinh lập tức lao ra khỏi nhà."Được, tôi đi cho khuất mắt ông."
---
Cả ngày hôm nay lớp DH2 không có sự hiện diện của Trịnh Phồn Tinh. Quách Thừa cảm thấy khá lo lắng, từ lúc nhận lớp đến giờ ngày nào Phồn Tinh cũng đi học rất sớm và đầy đủ. Bỗng nhiên hôm nay cậu lại nghỉ, mà không có lí do. Vương Hạo Hiên cùng với Vương Nhất Bác gọi cho cậu hơn trăm cuộc nhưng điện thoại vẫn khoá máy.
Sau giờ học, Vương Nhất Bác cùng Vương Hạo Hiên chạy đến nhà của Phồn Tinh cũng không gặp được cậu, mà thay vào đó là giọng mắng chửi thậm tệ của người mẹ kế.
"Thằng nhãi đó sao? Nó đã bị cho ra khỏi cái nhà này rồi. Nó là cái thứ không được dạy dỗ không xứng đáng ở cái nhà này. Có khi giờ đã chết ở xó nào rồi cũng nên. Đây, đây là đồ của nó, hai tụi bây mang hết đi cho tao. Đừng để tao thấy bất cứ thứ gì liên quan đến nó nữa. Biến!!!" Vừa nói xong bà ta quăng hai cái vali cho Vương Nhất Bác và Vương Hạo Hiên.
Vương Nhất Bác toan chạy lên đánh bà ta nhưng được Hạo Hiên ngăn lại. "A Bác, đừng đụng tới bà ta. Chúng ta về rồi tính."
"Anh tránh ra em phải cho bà biết điều một chút."
"Em phải nghĩ cho Phồn Tinh, giờ phải đi tìm cậu ấy."
Sau một hồi dằn co thì Nhất Bác cũng bình tĩnh, cả hai kéo vali của Phồn Tinh đi.
---
21:00...
Quách Thừa vừa từ siêu thị đi ra, tay vẫn không ngừng bấm gọi cho Phồn Tinh.
Từ sáng đến giờ anh cũng đã gọi hơn trăm cuộc, hơn 10 tin nhắn nhưng điện thoại vẫn khoá.
Đang chuẩn bị gọi thêm lần nữa thì trên màn hình hiển thị lên tên của cậu ấy, anh không do dự liền nhấc máy.
Điện thoại vừa sát vào tai thì thứ âm thanh hỗn tạp rất lớn ập vào tai anh. Bên đầu dây vang lên tiếng nói của một người đàn ông nhưng không phải cậu. "Alo, cho hỏi anh có phải là người quen của số máy này không?? Cậu ấy đã uống rất nhiều và đang nằm ở quán của tôi. Trong danh bạ của cậu ấy chỉ có số của anh thôi."
"Địa chỉ quán ở đâu, tôi sẽ đến đó."
Quách Thừa chạy nhanh ra đường lớn, vẫy 1 chiếc taxi. "Đến bar Orange Star."Đến nơi anh nhanh chân bước vào, vị quản lí quầy bar thấy anh liền cúi đầu. "Quách..."
Cậu ta chưa nói hết lời, Quách Thừa đưa tay lên ngăn lại nên cậu ta liền im lặng.
Ngay tại quầy bar một cậu nhóc say mèm đang nằm gục xuống bàn rượu, trên bàn là vô số vỏ chai rượu mạnh đã được uống gấn hết.
Quách Thừa tiến đến vị trí mà cậu đang ngồi, sau đó đưa tay làm dấu hiệu im lặng với quản lí, liền ôm cậu rời đi.
Vị quản lí liền im lặng, dù có thắc mắc cũng im lặng....
Quách Thừa ôm Phồn Tinh ra xe rồi về nhà mình. Bình thường nhìn cậu rất chững chạc và ra dáng 1 thanh niên trưởng thành, nhưng lúc này anh bỗng thấy cậu như 1 chú chim nhỏ gãy cánh, cơ thể yếu ớt mà dựa hết cơ thể vào người anh.
Anh lấy điện thoại gọi cho anh em Vương Nhất Bác nói rằng đã tìm thấy cậu ấy.
Trên đường anh ghé tiệm thuốc mua cho cậu ít thuốc giải rượu nên khi về anh liền giúp cậu uống, vừa cúi người xuống đưa li nước vào miệng cậu, bỗng môi cậu mấp máy, tay quàng lên cổ anh, ôm thật mạnh để cho môi anh chạm vào bờ môi cậu. Quách Thừa giật mình, theo cảm tính muốn rời cơ thể ra nhưng Trịnh Phồn Tinh bỗng nhiên ép sát lại, cả cơ thể của anh nằm đè lên người cậu.
Thế là cả hai người đều trong tư thế ám muội gần 5 phút đồng hồ.
Trịnh Phồn Tinh lúc này bỗng nhiên buông cổ anh ra, Quách Thừa nhân cơ hội đứng nhanh dậy. Chính anh cũng bối rối, nhưng nhìn lại thì thấy ai đó đã cứ thế mà ngủ say...
Anh chạm khẽ ngón tay lên môi, bất chợt có tiếng chuông điện thoại reo.
"Quách tổng, theo như điều tra hôm nay thì cậu ấy vừa bỏ nhà đi vì người mẹ kế của cậu."
Người đàn ông mang tên Tống Kế Dương lập tức nói với anh tất cả nhưng điều mà anh điều tra được từ người giúp việc nhà cậu và cả những việc mà Trịnh Phồn Tinh đã trải qua trong 18 năm nay.
Tống Kê Dương vừa nói xong thì bàn tay của anh đã có ít máu vì tức giận nắm chặt tay lại khiến móng tay đâm vào da thịt.
Nhìn người con trai nằm trên giường trái tim anh như bị bóp nghẹn.
Cuối cùng anh đã hiểu được tình cảm mà anh dành cho cậu là gì. Nó bắt đầu từ giây phút đầu tiên....
YOU ARE READING
[Truy Nghi/Tinh Thừa] Tận Cùng Nỗi Nhớ!
RomanceCouple chính : 🌟Trịnh Phồn Tinh x Quách Thừa🍊