Tiết trời những ngày khai trường thật sự khiến cho người ta nhiều cảm xúc lẫn lộn, gió nhè nhẹ nhưng lại rất cô đơn. Quách Thừa dạo bước trên con đường dài giữa những ánh đèn mờ ảo của thành phố.
Anh là một giáo sư Đại Học khi mới 25. Là người Tứ Xuyên nhưng anh lớn lên ở Bắc Kinh cùng cậu mợ. Xa bố mẹ từ nhỏ nên anh dần sống cuộc sống tự lập.
Ngày mai là ngày đầu tiên anh đến ngôi trường mà anh đã từng học, trường Đại Học Thanh Hoa với tư cách là một giáo sư chứ không còn là cậu sinh viên nữa! Trong lòng vì khá nôn nóng nên anh muốn đi dạo cho khuây khoả.
Mặc một chiếc áo thun dày cùng với quần jean rách gối, bóng lưng anh hoà cùng với ánh đèn trên đường. Anh đang từng bước nhẹ nhàng đi trong im lặng thì phía trước đột nhiên vang lên một tiếng xô đẩy rất to, nghe qua liền biết là đánh nhau. Nhìn rõ lại thì thấy một đám thanh niên đang vây quanh 1 cậu nhóc. Bản thân không suy nghĩ chỉ biết chạy tới hô to.
"Ở đây có đánh nhau, cảnh sát. Là ở đây!"Đám thanh niên nghe thấy liền không hẹn mà bỏ chạy, để lại một cậu nhóc lủi thủi bò dậy với một miệng máu đỏ.
Quách Thừa vội vã đỡ lấy khuỷa tay cậu, lại nhìn xem trên mặt có bao nhiêu vết thương.
"Cậu không sao chứ?"
"Không sao."
Cậu trả lời anh một cách ngắn gọn súc tích. Anh chợt nhìn lên khoé miệng cậu, thấy máu từ nơi ấy có vẻ nặng nhất. Tính khí vốn hiền lành, lại luôn nghĩ cho người khác, Quách Thừa không do dự nắm lấy tay cậu kéo cậu ta đến một cửa hàng tiện lợi cách đó không xa. Anh vào mua bông băng, thuốc đỏ. Mang ra sát trùng rửa sạch vết thương cho cậu. Lúc này mới đưa mắt nhìn lên, liền bắt gặp cái nhìn của cậu, lúng túng.
"Đã xử lí vết thương, cậu nên cẩn thận không lại nhiễm trùng."
"Anh là ai?"
"Ừm, là người qua đường."
"Sao lại giúp tôi?"
"Tôi chỉ thấy người gặp nạn nên ra tay nghĩa hiệp."
"Cảm ơn."
Trịnh Phồn Tinh chợt nở nụ cười, đây là lần đầu tiên trong suốt 18 năm, ngoại trừ mẹ cậu ra thì vẫn có người quan tâm đến cậu.
Là con trai một của chủ tịch tập đoàn lớn nhất nhì thành phố K. Nhưng lại là những tháng ngày không thể ở bên mẹ, những tháng ngày nhìn những người xung quanh trong căn nhà của bố một cách vô cảm. Trịnh Phồn Tinh tạo cho bản thân cậu một lớp vỏ bọc bên ngoài, cậu khao khát tình yêu của mẹ, tình thương của bố. Lúc cậu biết nhận thức được, biết đúng biết sai, thì bố mẹ cậu li hôn vì bố cậu ngoại tình, cậu về sống chung với bố. Năm ấy cậu vừa tròn 6 tuổi. Khoảng thời gian đó chỉ có cậu mới hiểu, thế nào là địa ngục! Những trận đòn roi của ông ta, của vợ ông ta khiến cậu mang theo đến khi lớn lên. Tạo ra cho bản thân một lớp vỏ bọc mạnh mẽ, cậu biến mình thành một đứa hư hỏng.
"Này, tôi vẫn chưa biết tên anh?" Thấy anh đứng dậy rời đi, cậu liền chạy theo phía sau.
"Là Quách Thừa."
"Thừa ca. Chào anh, em là Trịnh Phồn Tinh." Cậu đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình ra trước mặt anh rồi cười cười.
Quách Thừa nghe thấy tên của cậu liền nhíu mày nhìn cậu. Cái tên rất đẹp, một bầu trời đầy sao. Khác xa so với cậu nhóc mặt mũi lem máu, bất cần khi nãy. Cả ánh mắt cũng sáng lấp lánh như những vì sao.
YOU ARE READING
[Truy Nghi/Tinh Thừa] Tận Cùng Nỗi Nhớ!
Roman d'amourCouple chính : 🌟Trịnh Phồn Tinh x Quách Thừa🍊