Chương 4. Em chuyển đến đây cùng tôi đi!

175 17 2
                                    

Trịnh Phồn Tinh thức dậy liền cảm nhận được đầu cậu đau như búa bổ. Mắt mơ màng đến khi nhìn rõ thì mới biết đây không phải phòng mình. Đưa ánh mắt quét hết một phần căn nhà cậu liền bắt gặp dáng người quen thuộc ở nhà bếp.

Ôm đầu đứng dậy, cậu chỉ nhớ sau khi ra khỏi nhà thì liền đi tới Orange Star, uống rất nhiều, sau đó liền không nhớ nữa!

Nghe thấy tiếng bước chân Quách Thừa liền quay lại. "Dậy rồi sao? Dậy rồi thì ăn ít cháo đi. Ngày hôm qua chắc em không ăn gì rồi!"

"Thầy, sao em lại ở đây?"

"Em thật không nhớ gì?"

Trịnh Phồn Tinh gãi đầu. "Em chỉ nhớ sau khi rời khỏi nhà thì đến bar sau đó có uống 1 chút."

"Em uống một chút??" Quách Thừa khẽ cười.

"Đúng vậy! Là thầy đến đưa em về sao?"

"Ở ngoài trường thì em cứ gọi tôi là anh. Mau lại ăn cháo rồi đi học."

Trịnh Phồn Tinh bỗng nhiên nghe lời ngồi ngay ngắn vào bàn ăn.

"Ca, anh nấu thật ngon! Lần đầu tiên có người nấu cháo cho em." Trịnh Phồn Tinh đưa muỗng lên húp 1 ít cháo, sau đó quay sang cười với anh.

Quách Thừa nghe xong thì im lặng, anh chợt thấy có 1 vết gì đó cứa vào ngực mình, đứa bé này đã phải chịu đựng thế nào với quá khứ ngày đó đây!

"Em có thể đến đây ăn nếu muốn! Mỗi ngày tôi đều nấu." Quách Thừa đem cho cậu một li sữa.

"Ca, thật sao? Nhưng hiện tại em không thể về nhà rồi! Hôm qua em đã bỏ nhà đi. Không thể quay về, và em cũng không muốn quay về."

"Nếu vậy... em chuyển đến đây cùng tôi đi. Tôi ở một mình, phòng vẫn còn trống."

"Sao thầy không hỏi lí do em bỏ đi?"

"Nếu em muốn nói thì em sẽ tự nói. Và tôi sẽ lắng nghe. Còn chuyện mà em muốn giấu thì tôi có hỏi thế nào em cũng sẽ không nói."
[ủa chứ không phải là anh biết hết nên không hỏi à?]

"Thừa ca, anh đúng là một mỹ nam an tĩnh. Có cơ hội em sẽ nói anh nghe được không?"

"Được." Quách Thừa dùng ánh mắt dịu dàng khẽ cười với cậu.

--------------------------•><•------------------------

Cả hai dùng bữa sáng xong thì cũng là lúc hai anh em nhà họ Vương tay xách cặp tay kéo vali của cậu tiến vào bấm chuông cửa nhà anh.

Quách Thừa ra mở cửa thấy Vương Nhất Bác cùng với Vương Hạo Hiên.

"Chào thầy." Vương - lạnh lùng - Nhất Bác vẫn cục súc như thế, tay cầm ván trượt gật đầu với Quách Thừa.

"Em chào thầy ạ." Vương Hạo Hiên cười nhe răng kèm theo cái vẫy tay nhiệt tình.

"Các em vào đi. Phồn Tinh đang ở bên trong." Quách Thừa cười rồi né người sang một bên để hai người đi vào.

"Phồn Tinh, vali của cậu nè!" Vương Hạo Hiên bước vào đưa cho cậu cái vali sau đó tiếp tục lấy kẹo từ trong túi cho vào miệng.

[Truy Nghi/Tinh Thừa] Tận Cùng Nỗi Nhớ!Where stories live. Discover now