Sau lần Trịnh Phồn Tinh uống đến không biết trời đất ấy, thì hôm sau cậu và Quách Thừa về cùng một nhà. Mỗi bữa sáng khi chuẩn bị đến trường, cậu đều thấy anh cặm cụi ở bếp chuẩn bị bữa sáng. Nhìn thấy cậu, liền kéo cậu lại ăn cùng, không, là anh bắt buộc cậu phải ăn. Hai người đã ở với nhau được 1 tuần nhưng cậu lại có cảm giác rằng anh đang giấu cậu chuyện gì đó. Hôm nay, nhất định vì đã quá sức chịu đựng sự khó hiểu trong lòng, cậu liền mở miệng hỏi thẳng. "Ca, có phải hôm em uống say đã xảy ra chuyện gì hay không? Hay là em có làm gì quá kì cục, quá mức không?"
Quách Thừa đứng hình trong hơn 10 giây, hình ảnh anh ngã đè lên người cậu, sau đó môi cậu cứ thế mà chạm vào môi anh... thực sự lại quá khêu gợi lúc ấy lại hiện về. Ngậm miệng nuốt nước bọt, cái vẻ của vị Quách giáo sư điềm tĩnh kia lại cứ thế bay mất thay vào đó là sự che giấu bí mật của một vị tổng tài yêu thầm...
"Em... em nghĩ là có chuyện gì được chứ."
Trịnh Phồn Tinh nhìn thấy liền không tin, vẫn tra hỏi "Anh đừng chối, rõ ràng mặt của anh đã nói hết rồi."
"... ừ... thì..."
Thấy Quách Thừa ngập ngừng, cậu liền bạo dạng mà nói ra. "Thừa Thừa, có phải hay không em đã nói thích anh???"
Nghe cậu nói tay anh đang rót sữa cho cậu liền dừng lại, ngước mắt lên nhìn cậu. "Không phải."
"Nếu vậy thì là gì??? Quách Thừa, em... nếu em chưa từng nói em thích anh, thì bây giờ em nói... được không?"
"Phồn Tinh, em..."
Quách Thừa chưa nói hết câu thì cậu liền cắt lời. "Em biết, là anh sẽ không đón nhận thứ tình cảm này đâu, nhưng em vẫn muốn nói. Em....."
Hai chữ "thích anh" chưa kịp nói ra thì môi cậu liền bị áp chế bởi đôi môi đỏ hồng của anh. Dường như vì đã đợi chờ quá lâu mà khi cậu nói mình thích anh, trái tim anh thực sự chịu không nỗi nữa, liền để lí trí của mình thao túng lấy. Ngay lúc vừa chạm vào đôi môi mà anh đã ao ước từ rất lâu ấy, mùi vị bạc hà nơi đôi môi cậu hoà quyện với vị sữa tươi mà cậu vừa uống làm cho cơ thể anh duy nhất một ý nghĩa rằng "phải chiếm lấy cậu."
Trịnh Phồn Tinh khá bất ngờ với hành động của anh, nhưng đến lúc này trái tim cậu và cả lí trí nữa đều đang phó thác cho trái tim anh... Mùi vị dâu tây ở đôi môi anh khi chạm vào môi cậu liền mang đến cho cậu một thứ ngọt ngào yêu nghiệt. Ôm chặt cậu vào lòng. Quách Thừa mút lấy hết tất cả vị bạc hà và sữa trong khoang miệng cậu, cứ thế mà đưa đầu lưỡi mình vào sâu trong đầu lưỡi Phồn Tinh. Đến lúc này, Trịnh Phồn Tinh lại như tiểu hổ bị một con hổ lớn ghì chặt cơ thể, không có nơi tựa vào liền cứ thế phó mặc cho số phận.
... đầu óc cậu tê dại...
... cả cơ thể anh lại như muốn nổ tung...
"Ư...ư...ưmmmm.." Bất chợt, thanh âm mùi mẫn của cậu chạy thẳng vào tai anh.
Và cho đến khi, môi anh chiếm hết hoàn toàn môi cậu thì cũng đã hơn 5 phút, anh liền nhấc mông cậu lên ôm thẳng đến phòng ngủ của mình, chân đá cửa đi vào tiện thể chân đá cửa khép lại...
YOU ARE READING
[Truy Nghi/Tinh Thừa] Tận Cùng Nỗi Nhớ!
RomanceCouple chính : 🌟Trịnh Phồn Tinh x Quách Thừa🍊