Chương 6. Anh gặp em từ lúc nào?

170 16 2
                                    

Lúc Trịnh Phồn Tinh tỉnh giấc cũng đã gần 11 giờ trưa. Khẽ nhấc người lên bước xuống giường, cơn đau từ phía sau liền ập đến, Trịnh Phồn Tinh mất hết thăng bằng té nguyên thân thể xuống dưới nền trắng.

"Á...." Hết cơn đau này đến cơn đau khác, Trịnh Phồn Tinh chỉ kịp kêu lên 1 tiếng sau đó thấy Quách Thừa tay cầm bát cháo lật đật chạy lên.

"Tiểu Tinh, em làm sao vậy? Sao lại không cẩn thận?"

"Tiểu Tinh???" Trịnh Phồn Tinh thấy anh đổi cách xưng hô liền hỏi ngược lại.

"Làm sao???"

"Không a~~~ Ừm, lúc nãy em thực sự, thực sự xin lỗi. Nếu có thể xem như chưa xảy ra thì chưa xảy ra. Dù sao cũng là đơn phương của em, nên anh cứ lơ đi.." Trịnh Phồn Tinh nhớ lại chuyện lúc sáng, khuôn mặt đang đau đớn bỗng trở nên ửng hồng.

"Trịnh Phồn Tinh, sao em cứ phải nói rằng là do em đơn phương?"

"Đúng thật là vậy mà..."

"Mau ngồi lên ăn cháo, hôm nay anh đã xin nghỉ cho em rồi."

"Nhưng..."

"Tiểu Tinh, gặp lại lâu như vậy em vẫn chưa nhớ ra anh???"

"Nhớ ra anh???Anh... anh là..." Trịnh Phồn Tinh mông lung lục lại trí nhớ của cậu.

"Gần 1 năm trước, ở Hàn..."

-------------------------------------------------------

1 năm trước...

Seoul - Hàn Quốc.

Quách Thừa vừa từ máy bay xuống sân bay Seoul, tiếng người ở sân bay thực sự rất nháo nhiệt, làm cho anh khó chịu. Đang loay hoay tìm kiếm bóng dáng người anh họ của mình thì có một đứa nhỏ tầm 5,6 tuổi chạy lại phía anh.

"Chú, chú có thể tìm mẹ giúp cháu được không ạ?" Cậu bé trai mắt đỏ ngầu, tay nắm chặt lấy tay anh không buông.

"Được rồi, đừng khóc nữa. Từ từ, từ từ." Quách Thừa đây là lần đầu gặp phải chuyện này nên không biết phải giúp như thế nào? Anh nghĩ nên đưa cậu nhóc tới sở cảnh sát sẽ ổn hơn.

Trong lòng nghĩ vậy, định nói với cậu bé thì bên cạnh xuất hiện một người con trai với gương mặt thanh tú, cặp kính che đi 1 phần 3 đôi mắt nhưng lại không thể che đi đôi con ngươi sáng lấp lánh như vì sao, hàng mi cũng đậm màu đen của vũ trụ.

"A, có chuyện gì sao con lại khóc thế hả?" Trịnh Phồn Tinh tay ôm 1 cái gối hình ngôi sao nhẹ nhàng lấy khăn lau đi giọt nước mắt trên gương mặt mũm mĩm kia.

Đứa nhỏ thấy cậu liền oà lên khóc nhiều hơn, vừa khóc vừa nói không rõ từng câu. "Con.... con muốn... đi.. đi tìm mẹ. Con... con chỉ muốn ở với mẹ,.. mẹ..."

Trịnh Phồn Tinh khẽ nhíu mày quay sang người đàn ông đứng bên cạnh mà cậu bé đang nắm tay. "Tại sao anh lại bắt đứa bé rời xa mẹ nó chứ? Dù anh có li hôn thì cũng nên để đứa bé cho mẹ nó chăm sóc thì sẽ tốt hơn."

"Gì chứ?" Quách Thừa nghe cậu nói xong thì não anh tự động đứng hình.

Anh á.. con trai anh á...

"Hình như có hiểu lầm rồi! Tôi.... chỉ là..."

"Hiểu lầm gì chứ, rõ ràng cậu nhóc khóc bù lu lên đây, nắm chặt tay anh như thế. Anh có phải là bố không? Sao không biết dỗ dành nó nín chứ." Trịnh Phồn Tinh tuôn trào cảm xúc một hồi với anh thì quay sang thằng bé. "Con nín đi, chú sẽ nói với ba đưa con đi tìm mẹ."

Thằng bé thấy cậu mất bình tĩnh thì mới ngưng khóc lớn, dùng vẻ mặt ngây thơ thút thích. "Chú ấy không phải ba con ạ. Con... con bị lạc mất bố mẹ con a~~~~~"

"Hả???" Trịnh Phồn Tinh há hốc mồm.

"Cậu nhìn thế nào mà tôi như thế này mà đã có con hả?"

"Xin lỗi! Nhìn giống thật mà."

"Thôi thôi, đi tìm bố mẹ cậu bé đi rồi tính sau."

Cả hai người quyết định đem cậu bé lên nơi tiếp viên ở sân bay nhờ họ thông báo loa lớn đến tất cả mọi người. Chừng 15p sau thì có 2 vợ chồng chạy đến. Người vợ ôm đứa bé còn người chồng cảm ơn rối rít.

Hai người kia vừa đi thì Quách Thừa nhìn thấy anh họ mình đang đi đến, ở bên cạnh còn có 1 người đàn ông khác. "A Chiến, em ở đây?"

"Xuống máy bay lâu chưa?" Tiêu Chiến cười, khoác lấy vai Quách Thừa.

"Đã được nửa tiếng rồi! Tìm mãi không thấy anh, lại còn gặp..." Quách Thừa vừa nói vừa quay lại phía sau tìm bóng dáng người ta, nhưng không thấy ai. Trịnh Phồn Tinh sau khi đã đưa cậu bé cho ba mẹ nó thì liền im lặng rời khỏi.

"Gặp ai??"

"Một cậu nhóc... trông rất xinh."

"Hả? Em là đang khen một thằng nhóc xinh á hả, Thừa??" Tiêu Chiến tưởng mình nghe nhầm liền biến câu trả lời của Quách Thừa thành câu hỏi của mình hỏi ngược lại anh.

"Có làm sao đâu?"

"Thôi được rồi, Quách tổng mau lên xe đi, người đang đợi chúng ta."

-------------------------------------------------------

"Anh vừa từ Trung sang Hàn thì liền gặp em. Sau lần đó anh có ở lại Hàn mấy ngày tìm em nhưng không thấy. Sau cùng biết anh vừa rời Hàn về nước anh cũng liền về. Vậy mà ở trong nước cũng không gặp được em... Cho đến 1 tháng trước, ở con hẻm hôm em bị đánh... gặp lại em!!!"

"Hoá ra chính là anh, cho nên hôm ấy lúc mới gặp anh em nhìn thế nào cũng rất quen, lại không nhớ được gặp anh ở đâu. Quách Thừa,..."

"Em nói em thích anh trước, nhưng em đâu biết người thích trước là anh. Em nói cậu nhóc lúc ấy là con anh, làm anh có chút bất ngờ. Nhưng mà có con với người mình yêu cũng không tồi đâu."

"Vậy, anh tính kết hôn à?"

"Tất nhiên, đương nhiên phải kết hôn chứ."

"Ừm... mọi chuyện cũng xong rồi, không có gì nữa em về đây."

"Về đâu?"

"Về phòng em."

"Phòng em ở đây mà."

"Ỏ, đây là phòng anh!"

"Từ giờ sẽ là phòng chúng ta."

"Phòng chúng ta?"

"Em có muốn hẹn hò với tôi không?"

"Hẹn hò??? Không thể, anh là giáo sư mà... Sẽ không tốt cho anh đâu."

"Em đừng suy nghĩ nhiều, em nói em thích tôi mà đúng không?"

"Ừm..."

"Tôi cũng thích em rồi, thích rất lâu rồi."

"Ưm....ưm..." Trịnh Phồn Tinh đỏ mặt thì đỏ mặt nhưng mà môi lại một lần nữa bị ai đấy chiếm giữ mạnh mẽ, anh hút sạch hết hương vị bạc hà trong miệng cậu, đưa vào đó mùi vị dâu tây quyến rũ của anh.

Đấy là lí do mà vị giáo sư nào đó đã xin cho Tiểu Tinh của chúng ta nghỉ học buổi chiều nay...

Tiểu Tinh, em là đang ở gần một con sói đói 25 năm hay sao????

[Truy Nghi/Tinh Thừa] Tận Cùng Nỗi Nhớ!Where stories live. Discover now