3.

1.8K 135 34
                                    

---

Đúng giờ cơm chiều, y tá đem vào phòng bệnh phần cơm của Tuấn rồi quay đi thẳng. Phương Tuấn ngơ ngác nhìn. Sao chị đi nhanh vậy, mình còn chưa ăn cơm mà.

Tuấn ngồi đấy chơi cùng em Miu bông chị Ly tặng tối qua, cậu có chút nhớ chị và ba mẹ rồi. Một tiếng trôi qua, Phương Tuấn đói, và chị y tá vẫn không xuất hiện

"Sao chị bận lâu quá vậy? Sao không vào đút cơm cho mình?"

"Huhu bé Tuấn đói quá"

"Huhu chị y tá ơi"

"Chị Ly ơi. Tuấn đói. Huhu."

"Bé Tuấn muốn anh Khánh. Anh Khánh ơi"

"Đói quá hức"

Đôi mắt Tuấn đỏ bừng vì khóc, cậu cố gắng với lấy điện thoại ở cuối giường nhưng không thể, chân cậu cứ đơ ra như khúc gỗ, và tay thì đơ cả ra. Tuấn muốn gọi về nhà, nhưng bất lực. Thế là, cậu nhịn cả cơm chiều.

Khuya, Bảo Khánh quay lại bệnh viện, hôm nay là ca trực của anh. Khoác áo blouse trắng đi từng phòng bệnh kiểm tra tình hình, cúi đầu ghi chép và cẩn thận chỉ bảo cho các thực tập sinh, xong xuôi, anh ghé sang gặp Tuấn. Chắc cậu nhóc đã ngủ rồi.
"Cạch"

Cửa phòng mở, Phương Tuấn nằm trên giường, đầu ngoẹo sang một bên, ngủ gà gật. Khóe miệng kia còn vươn cả nước dãi. Trông cũng dễ thương. Thế nhưng, mắt sưng húp, mặt còn vươn lệ, sao thế kia. Cơm trên bàn đã nguội lạnh từ lâu, vẫn y nguyên phần. Cậu là đang tuyệt thực à?

"Đói... mẹ ơi bé Tuấn đói bụng"

"Mẹ ơi...tôm của bé đâu?"

Đói à? Sao lại không ăn cơm nhỉ?

"Chị Ly ơi, mau đút tôm cho Tuấn"

"Aaaaaaaaaaa"

Không phải là vì không ai đút cơm cho nên cậu không ăn luôn đó chứ? Bảo Khánh ngờ ngợ, anh đi đến bên giường. Khẽ lay Phương Tuấn

"Em ơi. Dậy nào. Ngủ cho đàng hoàng lại"

"ư ưm, a đây rồi. Anh bác sĩ."

"Anh ơi, đói lắm. Anh mau đút cơm cho em đi. Sao chị y tá bận lâu quá đi"

Bảo Khánh đen mặt, cứng người 5s, cao sanh ơi, cứu!

--

"fuck!"

Nguyễn Bảo Khánh rủa thầm trong miệng một câu, hắn thật sự quên mất người này là đứa trẻ 3 tuổi, cao sanh lần này có tới cũng không cứu được hắn rồi. Bảo Khánh vuốt nhẹ lưng Tuấn, xoa dịu người đang thút thít trong ngực

"Tuấn ngoan, anh đi mua đồ ăn cho Tuấn nhé!"

Phương Tuấn ngẩng mặt nhìn Khánh, mắt lại lưng tròng, môi hơi chu ra, gật gật đầu rồi quay lại một góc giường ngồi ôm gối.

Nguyễn Bảo Khánh than trời, hắn vừa đi bộ dọc hành lang vừa đưa tay đỡ trán, cậu nhóc này thật sự là bệnh nhân phiền phức nhất từ trước đến giờ của hắn, cái hành động chu môi phồng má lúc nãy là sao, hắn không nghĩ nhiều, nhưng cái nhìn cái môi bé cứ chúm chím chu chu lên, cặp má phồng ra mềm mại.. Nguyễn Bảo Khánh thầm nghĩ, nhóc con này có thật bị bệnh không.. đừng bảo vào đây câu dẫn hắn nhé..

---

Bảo Khánh từng muỗng từng muống đút cháo cho Phương Tuấn, cậu quá đói nên ăn nhanh ơi là nhanh. Hắn còn cẩn thận đâm một hộp sữa cho cậu

"No quá. Cảm ơn anh Khánh nha. Bé Tuấn no lắm rồi"

Phương Tuấn xoa xoa cái bụng nhỏ giờ tròn vo, cười híp cả mắt. Nhưng rồi cậu lại xìu xuống

"Anh ơi. Bé Tuấn nhớ chị hai và ba mẹ quá à.".

Môi hồng bỉu ra đầy tội nghiệp, nước mắt chực chờ rơi. Bảo Khánh biết, lại sắp nữa rồi, tui tức á.

"Thôi ngoan không khóc. Anh gọi ba mẹ cho Tuấn nhé"

Phương Tuấn đập tay hoan hô, vỗ bôm bốp, chiếc vòng nhỏ cũng kêu leng keng.

"mau gọi anh ơi. Bé Tuấn muốn call video"

"Em cũng biết cả call video nữa à"

"Biết chứ. Bé Tuấn không có ngốc. Anh là đang làm tổn thương bé Tuấn đó!"

Bảo Khánh phụt cười, hắn thành kẻ bắt nạt trẻ con rồi á.

Cầm điện thoại để cậu nói chuyện với người nhà 40p, mãi đến khi thấy Tuấn xoa xoa dụi mắt. Khánh mới biết ra là cậu sắp buồn ngủ rồi. Nhắc Tuấn đi ngủ. Cậu chàng chào tạm biệt ba mẹ, hôn gió chị hai. Xong xuôi lại ngoan ngoãn nằm xuống dưới sự giúp đỡ của Khánh, nhắm mắt ngủ ngoan.

"Cuối cùng cũng chịu ngủ"

Phương Tuấn ôm gối ngủ thiếp đi, Bảo Khánh thở dài một hơi rồi lại loay hoay dọn dẹp đồ chơi, tài liệu trên bàn lại gọn gàng, hắn xoay đi xoay lại một hồi, cất hết đồ chơi xuống gầm giường, ngay lúc vừa ngước lên, Nguyễn Bảo Khánh lần nữa đứng hình.. mắt hắn vừa vặn đập phải cánh môi hồng mềm mại của ai kia, Khánh khẽ nuốt nước bọt, cảm nhận được mặt bắt đầu hơi nóng, nhưng nhìn cánh môi kia cứ hờ hững mời gọi, phập phồng theo từng nhịp thở đều của Phương Tuấn, Nguyễn Bảo Khánh chính là không tự chủ được, hắn cúi đầu, hôn xuống..

-----

written by : vivian_onkj ft. imchinhpigtoto

#12thDAY

nbk x ttpt | Lời Yêu Ngây Dại | shortNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ