Là âm thanh cơ thể va chạmLà tiếng thở dồn dập
Là tiếng dính dấp ám muội
Cả căn phòng bị bóng tối vây quanh..
Nguyễn Bảo Khánh mở cửa phòng..
nhóc con của hắn..
"Phương Tuấn, ai cho em xem thứ này?"
mơ hồ, một Phương Tuấn ngơ ngác nhìn anh, tay bấu chặt áo sơ mi trắng,
"anh Khánh, anh Khánh, họ đang làm gì a?"
Bảo Khánh nhanh tay gập lại laptop
"Ai cho em xem thứ này?"
"Em hông biết , em lấy lap bấm bấm, tự dưng, huhu em hông biết"
" ngoan ngoan, không khóc, Tuấn đừng khóc"
"Nhưng mà anh ơi, rốt cuộc là, họ đang làm gì?"
Phương Tuấn nâng đôi mắt đỏ như thỏ, mũi chun chun, dẩu môi mềm mà hỏi anh, chết tiệt, Phương Tuấn, anh là thanh niên khí huyết phương cương, anh trưởng thành, và anh chịu không nổi...
"Anh chưa thấy rõ, bé thuật lại cho anh nghe đi"
Anh bác sĩ lại nổi hứng trêu cậu bệnh nhân đáng yêu
"thì, thì.. họ hôn nhau nè, họ.. cởi quần áo.. sau đó, sau đ.. đó...ó"
Mặt Phương Tuấn đỏ dần lên nhưng rặng mây hồng, tay cũng vô thức mà nâng lên che kín cả khuôn mặt.
"em, em.."
"Cái này thì khó nói lắm.."
Bác sĩ bật cười trước sự xấu hổ của cậu, nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra, nắm nắm lòng bàn tay bé nhỏ
"Họ.. là đang làm một chuyện cực kì hạnh phúc, giữa những người yêu nhau"
"Thế.. anh với bé Tuấn, có giống vậy không?"
Phương Tuấn tròn mắt mà nghiêng đầu hỏi Khánh, bộ dáng ham học hỏi cũng câu dẫn đến độ anh muốn đè cậu ra mà thỏa mãn đòi hỏi
"Vậy, Tuấn có muốn thử không?"
"ưm, nếu anh Khánh muốn, cái gì cũng được"
ngước mắt, cong môi cười nhìn Khánh, một bộ dạng ngây thơ đến câu người. hôn nhẹ lên lòng bàn tay trắng mềm, Tuấn vẫn mở to mắt nhìn hắn. Quay sang hôn lên môi mềm, Tuấn hơi nấc, chỉ biết rụt rè đáp lại chiếc lưỡi đang cố cạy khoé miệng cậu.
Khánh liếm môi, khoé môi cong nhẹ đầy quyến rũ, tay chạm lên má vẫn còn đỏ
"trong đó họ làm như nào? Tuấn làm thử anh xem"
Phương Tuấn tay run run cởi từng nút áo hắn, đẩy nhẹ người kia ra giường lớn, tự thân leo lên người hắn.
Khánh nửa nằm nửa ngồi, lưng dựa vào thành giường, đưa mắt nhìn người đang vùi đầu vào hõm cổ mình, áo sơ mi rộng lớn, hai cúc đầu mở toang, cậu vụn về gặm cắn, như một con mèo nhỏ đang liếm hôn thứ đồ chơi yêu thích,
"ưm.."
Tuấn hơi run người, Bảo Khánh bên dưới đưa tay sờ nắn bờ mông mẩy thịt. Phương Tuấn cứ cắn nhẹ, lại liếm lên vết thương, mơn trớn từ cổ đến xương quai xanh, lướt dần xuống cơ bụng chưa hoàn chỉnh
"Họ còn mút cơ. Nhưng em không biết làm sao để ra một cái hoa như thế."
Phương Tuấn di di 2 đầu ngón tay lên vết cắn trên bụng Khánh, ra là nãy giờ bé muốn mút ra hickey, nhưng bị thất bại, mãi không được nên phải hỏi anh như này, yêu quá đi! Bảo Khánh giữ chặt lấy Phương Tuấn, nâng người nhắm ngay cơ ngực trắng nõn thơm ngát mùi sữa, mút vào, để lại một dấu đỏ ám muội. Cứ như thế, trên khuôn ngực nhỏ phập phồng nở rộ hàng chục đóa hoa đỏ thắm.
"Giờ thì Tuấn thử lại đi"
Phương Tuấn gật đầu rõ mạnh, chăm chú thực hành, cậu cũng chọn đúng cơ ngực của anh bác sĩ, canh đúng vị trí giống y như mình, hạ môi xuống, lưỡi vô thức mà xẹt qua làn da, xúc cảm tê dại làm Bảo Khánh kích động mà siết chặt lấy eo nhỏ, miết mạnh mông thịt. Tuấn cứ hôn nhẹ hôn nhẹ, rồi ra sức mút vào...
"A. Giống rồi nè. Anh Khánh thấy bé có giỏi không?"
Tuấn lại vỗ tay tự thưởng, hai mắt cong cong như mặt trăng non, mọi đường nét đều nhu hòa đẹp đẽ khiến lòng anh rung động
"Để anh thưởng cho bé nha"
Dứt lời liền đảo ngược tình thế, đặt Tuấn dưới thân.
"ưm"
Môi mỏng lại áp vào môi mềm, ra sức cắn rồi lại gặm, lưỡi khuấy động khuôn miệng nhỏ. bên dưới một cái lấp đầy động nhỏ, Tuấn bị kích động bất ngờ, mắt mở to nhìn Khánh, len lõi trong nụ hông nóng rực mà nỉ non rên rỉ
"anh.. a.. anh Khánh, em đau, hức.."
Khánh dứt nụ hôi, đưa lưỡi liếm nhẹ vết nước đọng lại bên mắt Tuấn, bên dưới luân động đưa đẩy vào vách tường thịt đang hút chặt lấy hắn
"ngoan, thả lỏng một chút"
Tuấn ôm cổ hắn, hai chân vấu chặt thắt lưng Khánh, nức nở
"ưm.. hức, anh ơi"
như dần cảm nhận được khoái cảm, trong mơ hồ Tuấn đưa mắt tìm Khánh. Bảo Khánh hiểu ý ngước đầu nhìn lại cậu, Phương Tuấn đớp ngay cơ hội lập tức bắt lấy môi hắn, kéo hắn vào nụ hôn sâu..
"Bác sĩ Khánh.."
"Bác sĩ.."
"BÁC SĨ KHÁNH!"
Y tá Thy vỗ mạnh vào bả vai của bác sĩ Khánh, ôi trời ạ, hôm nay nam thần khoa chấn thương ngủ ngày!!!!
Khánh giật mình, bị lay tỉnh khỏi cơn mộng xuân.. chết tiệt, Trịnh Trần Phương Tuấn em rốt cuộc bỏ bùa gì tôi rồi, cứ mê luyến không ngừng như thế này..
nhìn xuống bên dưới, hình như, thứ gì đó khẽ ngóc đầu rồi..
——-
written by: imchinhpigtoto ft. vivian_onkj
#12thDAY
hé lồ =))) lâu rồi không comeback nhỉ, hehe, vì dạo này tui bị bí idea thôi chứ hong phải tui bỏ bê bé Tứn 3 tuổi đâu :3 , yên tâm đi, sau này sẽ chăm con nhiều hơn nè, đợi tui nhe ❤️
Chin gửi lời tới Ngân: Vừa lòng mày chưa =)))
BẠN ĐANG ĐỌC
nbk x ttpt | Lời Yêu Ngây Dại | short
Lãng mạn"dịu dàng em yên ắng, vội mang ánh trăng lẻ loi. khẽ trôi theo khung trời ngã sa vào nơi đầu môi.." written by : vivian_onkj ft. imchingpigtoto 16 chap, 1 special , 2 phiên ngoại - Đã Hoàn. -