-phiên ngoại 2-

2.5K 131 42
                                    

alo, thịt tới! =))

—-

Mưa rơi ào ào trong màn đêm tĩnh lặng, một chiếc xe hơi đổ xịch trước cổng nhà. Đó là một căn nhà hai tầng xinh đẹp nằm trên dài phố an tĩnh hiếm hoi ở đất Sài Gòn. Bảo Khánh bước ra từ ghế lái, bước sang che ô cho em người yêu của mình ở ghế phụ, anh vừa đón em tan học về.

Phương Tuấn nhanh nhảu tra chìa khóa vào ổ, ánh đèn vàng ấm áp nhanh chóng bao phủ lấy cả ngôi nhà, mưa ngoài kia vẫn rơi nặng hạt

"Tuấn mau đi tắm rồi lên học bài"

"Lại học, em lười lắm."

"Lại gặp bài gì khó hả bé cưng?" Khánh lấy từ đâu ra khăn lông, ụp lên đầu cậu, xoa nhẹ nhẹ, hơi mưa ẩm thấp cũng theo đó mà tan dần

"Còn lâu mới làm khó được em, dễ òm, em còn được hạng nhất đấy nhé."

"Bé Tuấn của anh thực là ngoan."

"Hôm nay anh đi làm có mệt lắm không? Bệnh nhân có ai làm khó anh không?" Tuấn xoay người, ôm lấy hông Khánh, rất dịu ngoan mà hỏi thăm anh.

"Anh không mệt. Chiều về gặp Tuấn liền khỏe ra"

Hai người cứ nhỏ giọng câu có câu không mà ôm nhau tâm sự. Mãi đến gần 9h tối, Khánh mới thành công mà đem bạn nhỏ nhà mình vào tắm rửa. Những ngày mưa như này, Phương Tuấn càng thêm lười, chỉ thích cuộn người nằm trong lòng anh mà chẳng chịu nhúc nhích. Chẳng khác gì một con mèo.

"anh Khánh, em lạnh quá"

Tuấn ôm khăn tắm, bước ra khỏi nhà vệ sinh, tóc mái vì ướt mà che khuất mắt, nước đọng lại rơi xuống nhiễu giọt trên sàn nhà, thân hình mảnh khảnh mặc hờ chiếc áo sơ mi rộng lớn của Khánh, bên dưới chỉ vỏn vẹn chiếc quần short thun ngắn cũn cỡn, làm lộ chân thon gầy cùng da thịt trắng sứ, hai nhũ hồng lấp ló ẩn hiện sau chiếc áo rộng được Tuấn mở hẳn hai nút đầu. Khánh lại kéo tay Tuấn, đặt người ngồi xuống sofa, bản thân ngồi phía trên thành ghế mà cắm máy sấy hong khô tóc cho bé cưng nhà mình

"hì hì, thương anh Khánh"

Tuấn dụi mũi vào bụng anh, nhắm mắt hít hà hương thơm nam tính đặc trưng của Bảo Khánh. Khánh xoay nhẹ người, một tay cầm máy sấy, thả gió trên những lọn tóc mềm mại màu xám sẫm, tay còn lại vân vê mớ tóc vẫn còn ướt sũng, Phương Tuấn khẽ run người, vai áo chệch hẳn sang lộ một bên vai mảnh khảnh cùng xương quai xanh tinh xảo, Khánh phía trên khẽ nuốt nước bọt, tay vuốt nhẹ tóc Tuấn không biết vô tình hay hữu ý hiện tại lại đặt trên đầu vai trơn nhẵn của người kia mà ma sát nhẹ nhàng

Đưa cho Tuấn ly sữa ấm, Khánh vẫn đều tay sấy tóc cho cậu.

"Anh ơi, bé lỡ tay"

Phương Tuấn kêu lên một tiếng, xoay đầu mà trưng lên cặp mắt nho nhỏ. Ra là cậu làm đổ rồi. Sữa tươi men theo cần cổ non mịn, chạy trốn vào cổ áo, sơ mi em đang mặc chất liệu vốn mỏng, nay lại càng trong suốt tựa cánh ve, hai đầu nhủ nho nhỏ cũng hồng lên dựng thẳng. Khánh nhẹ nuốt một ngụm nước bọt, cong môi nở nụ cười tà mị, cúi xuống hôn vào hỏm cổ sâu hút

"Để anh giúp em"

Da thịt Tuấn đã trắng, mới tắm xong vẫn còn thoang thoảng hương, lại thêm vị sữa thơm ngọt, khiến Khánh như say. Anh chầm chậm mà hôn hôn từ cần cổ lan sang bả vai Tuấn, tay nắm lấy gấu áo, lẻn đi vào. Eo vốn là nơi mẫn cảm của Tuấn, chỗ này anh đã nằm lòng từ lâu, lại còn cố ý mà dùng mấy ngón tay khẽ nhéo, làm bạn nhỏ nào đấy cứ ngâm nga những tràn âm thanh ám muội

nbk x ttpt | Lời Yêu Ngây Dại | shortNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ