13.

1.6K 127 23
                                    

Phòng bệnh tĩnh lặng..

Tiếng máy móc chạy vang âm đều đều..

Giường bệnh trắng tinh..

Cậu ấy nằm đó

Mắt nhắm nghiền..

Phương Tuấn rơi vào hôn mê cách đây đã 3 ngày, dù đã qua cơn nguy kịch, nhưng dường như với tâm trí 3 tuổi của mình, em chẳng muốn dậy. Em rong chơi trên một cánh đồng nào đó, để quên đi đớn đau, để được bay nhảy trên những cánh đồng đầy hoa cỏ và đom đóm. Em bảo em thích những chú đóm nho nhỏ, mang ánh sáng lấp lánh đi muôn nơi, em ơi, em dậy đi được không?

Bác sĩ Bảo Khánh cũng bận rộn 3 ngày, anh vùi đầu vào công việc, thi thoảng nghĩ giữa ca lại chạy đến phòng bệnh em nằm, ngắm nhìn em bằng ánh mắt nhu hòa xuyên qua lớp cửa kính. Anh cảm thấy, mình chẳng xứng mà ở bên em nữa rồi, do anh mà em chịu khổ nhiều quá.

Thùy Linh phải vào tạm giam với tội danh mưu sát. Phiên tòa sẽ mở vào cuối tháng này, bố của ả chạy vại ngược xuôi tìm luật sư giỏi để bào chữa. Nhưng, nhà họ Trịnh đã thả tiếng, ai dám trái lời.

--

Khánh ngồi đó, bên cạnh cậu, bên cạnh người vẫn đang nhắm nghiền đôi mắt xinh đẹp, hắn đưa tay, chạm vào nó, chạm vào hàng lông mi thanh tú, mỗi lúc cậu ngủ, chỉ cần Bảo Khánh chạm nhẹ, Tuấn sẽ lập tức cử động, xoay người, nheo mắt, hay đơn giản là một cái cau mày nhẹ.. nhưng bây giờ thì sao? một khoảng im lặng đến đau lòng.. Tuấn nằm đó, cậu ngủ đã một tuần rồi, Khánh nhớ cậu rồi, anh bác sĩ nhớ bé Tuấn, nhớ giọng cười vui vẻ, đôi mắt híp lại, nhớ tiếng vui đùa mỗi khi Khánh xuất hiện, nhớ cái giọng mè nheo làm trò mỗi khi đòi kẹo, nhớ cái ôm ấm áp, nhớ hương tóc thơm ngát vương vấn bên hõm cổ, nhớ nụ hôn ngọt ngào đêm đó, nhớ nụ cười tinh ranh mỗi khi cậu hôn trộm hắn, Bảo Khánh nhớ cậu rồi, khi nào cậu mới tỉnh dậy đây..

Khánh cúi đầu, hôn xuống, lại vuốt nhẹ tóc mềm, tĩnh lặng đến đáng sợ..

Phương Tuấn cau mày, lông mi khẽ lay động. Bảo Khánh mở to mắt, giật mình, hắn đưa tay lay nhẹ vai cậu

"Tuấn? Tuấn? em tỉnh rồi phải không?"

Phương Tuấn mở mắt, gương mặt phóng đại của ai đó đập vào mắt, khoé môi khẽ cong lên, nhu hoà đến nao lòng..

"Anh Khánh, bé Tuấn tỉnh rồi!"

Sau một lượt rồi lại một lượt kiểm tra toàn bộ từ tổng quát đến trí não thì bác sĩ kết luận, Phương Tuấn hoàn toàn khỏe mạnh, não cũng không tồn tại bất kì bất thường nào. Cả nhà họ Trịnh thở phào nhẹ nhõm, Bảo Khánh ôm lấy vai cậu, nhéo nhẹ lên phần má mềm, Gia Bảo được Tuấn Anh ủ trong lòng ngực, cũng nhìn anh mỉm cười hạnh phúc, sau cơn mưa, trời lại sáng rồi.

Tuấn cười ngồi trên xe lăng đối diện Khánh, níu lấy vạt áo blouse đã nhăn nhúm đi

"anh Khánh, anh Khánh"

Khánh quay đầu, cười dịu dàng nhìn cậu

"anh đây"

"bé Tuấn tỉnh rồi, vậy anh Khánh có quà cho bé hong"

Tuấn lại cười, đáy mắt ẩn hiện tia quỷ dị, không còn trong sáng như ngày thường nữa, có chút gì đó, lạ lẫm? chút cảm giác thoáng qua, nhưng Khánh vẫn vui vẻ vuốt tóc cậu, hỏi

"thế Tuấn muốn gì nè?"

"è, anh Khánh hôn Tuấn một cái đi"

Khánh hơi ngẩn người, khoé môi khẽ giật giật nhìn cậu, Tuấn Anh bên này đang uống nước, một câu của Phương Tuấn làm anh sặc đến ho không ngừng nghỉ, Gia Bảo gượng cười ngồi vỗ lưng cho người yêu..

Bà Trịnh cũng thở hắt ra một cái, khằng giọng, đảo mắt xoay qua nhìn ba của Phương Tuấn, ông chỉ chép môi, lắc đầu cười khổ, thật sự hết cách rồi. chỉ có Phương Ly ngồi một góc, trầm mặt..

"Phương Tuấn, anh bác sĩ còn có việc. Em không nên vòi vĩnh như thế"

"Tuấn hông biết. Anh Khánh phải hôn em mới chịu"

Khánh ngượng ngùng nhìn mọi người, lại nhìn Tuấn, thật là gay go. Anh cúi người, che kĩ Tuấn lại, ở trên môi cậu hôn một hồi, lúc này Tuấn mới cười hì hì mà buông anh ra.

Phương Tuấn phải theo lịch mà đi ngủ. Chúc ngủ ngon ba mẹ, hôn chúc ngủ ngon với Khánh xong, bé Tuấn mới hài lòng mà mỉm cười tiến vào mộng đẹp. Phương Ly tiến đến, vỗ vai Khánh, nói khẽ

"Em ra đây gặp chị"

--

"Dạ? Có gì không ạ?"

"Chị xin lỗi Khánh. Chị biết rõ em thương Tuấn, và Tuấn cũng thương em. Chị nhìn nó lớn, chị biết nó thế nào. Nhưng, chị mong em rời xa nó"

"nhưng, em biết em sai, nhưng em sẽ cố hết sức bảo vệ Tuấn mà chị"

"Thứ lỗi cho chị. Tuấn đã thiệt thòi rất nhiều rồi. Chuyện hôm đó em cũng đã rõ. Chị không muốn nó xảy ra chuyện nữa."

"Thùy Linh đã vào tù rồi mà chị. Em xin cam đoan với chị, em sẽ bảo vệ Tuấn, em không tách khỏi em ấy nữa đâu"

"Thùy Linh đã trị. Nhưng sau này lỡ như còn có Thùy Linh 2, Thùy Linh 3 thì em tính sao? Em là bác sĩ, việc của em có tính đặc thù, em dựa vào đâu mà đảm bảo có thể bên Tuấn mọi lúc? Khánh, em hận chị cũng được, thà chị cắt đứt mối duyên này tại đây, còn hơn để Tuấn dạo thêm vài vòng ở Tử Môn Quan. Em bé của chị khờ khạo lắm, em ấy không thể đấu nổi với những cô gái quanh em đâu. Nên là, hiểu cho chị nhé, Khánh?"

Ly rời đi, xoay người, tiếng giày cao gót vang vọng trong hành lang rộng lớn, Khánh vẫn đứng đó, bất lực, phải chăng, rời đi, mới là tốt nhất..?

---

written by: imchinhpigtoto ft. vivian_onkj

#12thDAY

nbk x ttpt | Lời Yêu Ngây Dại | shortNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ