—
Cửa mở, căn phòng khách sạn nhanh chóng sáng đèn, thoang thoảng hương của biển, vị mằn mặn, mát lành. Phương Tuấn má đỏ hây hây, vẫn cười rất hạnh phúc, ôm chặt lấy lưng Khánh chẳng muốn xuống. Hóa ra, em say rồi.
"Anh ơi, vậy là chúng ta sẽ kết hôn đúng không?"
Phương Tuấn ôm rịt lấy cổ Khánh, được anh thả xuống giường, miệng mơ hồ mà nghiêng đầu nhìn anh
"Đúng rồi. Anh đã đeo nhẫn cho em rồi. Tuấn có muốn bỏ anh cũng không được đâu nha"
"Có mà mơ em mới buông. Em yêu anh Khánh nhất"
Phương Tuấn kéo Khánh lại vào sát mình, hơi thở thoảng men say phà vào mặt anh, hạ xuống một nụ hôn.
Hôm nay, Phương Tuấn được cầu hôn, được anh cho phép uống rượu...
"Anh ơi, em khát nước"
"ừm"
Khánh ưm một tiếng, lưỡi tinh nghịch khẽ cạy khoé miệng Tuấn, bên trong quấn chặt chiếc lưỡi nhỏ, dây dưa không rời, Phương Tuấn bên dưới đầu óc trống rỗng, chẳng còn suy nghĩ được gì nữa, có lẽ vì khát nước, cậu lại đưa lưỡi liếm môi, nước bọt và rượu trong miệng người kia trong chốc lát đã bị cậu hút sạch. tay vẫn câu chặt cổ hắn, gò má đỏ hồng vì men say, hơi thở nóng rực phả vào nơi cổ Khánh. Tuấn khó chịu đưa một tay tháo mở cổ áo sơ mi, có vẻ vì quá nóng, lại cảm nhận được làn da mát lạnh của hắn, đưa môi áp lên xương hàm góc cạnh, trượt dần xuống cổ, cắn lấy yết hầu, cảm nhận được Khánh phía trên cũng bắt đầu thở gấp, Tuấn lại ngước đầu nhìn anh
"anh Khánh, em nóng lắm"
"Tuấn muốn bao giờ kết hôn nào?"
Khánh cúi người đè Tuấn, cả hai cùng ngã lên giường lớn, lực đàn hồi làm hai đôi môi lại như có như không mà sượt qua nhau
"Bao giờ cũng được ạ"
Tuấn dịu ngoan mà cọ cọ vào hắn, trông như một con mèo liếm lông. Khánh nhẹ nâng người, tay lướt lướt trên gò má non mịn, theo đường nét cơ thể mà lê dần xuống yết hầu, rồi xương quai xanh, rồi đến ngực đến bụng. Bàn tay thon dài cởi đi từng cúc áo, mắt vẫn ôn nhu mà nhìn em chẳng rời.
Da thịt của em lộ dần trong không khí, có lẽ vì ánh nhìn của anh vẫn nóng bỏng như thế, làn da của em cũng hóa hồng hồng như tôm nõn. Tuấn ngại ngùng mà vùi mặt vào ngực Khánh, há miệng cắn lấy một bên nhũ tiêm, day day.
"Anh Khánh thật là hư"
"Tuấn, hôn một cái"
Khánh hơi cúi đầu, môi áp lên môi mềm, cạ cạ, bên dưới đã đưa tay tháo mở cúc quần Phương Tuấn, hắn hôn nhẹ, không nóng bỏng, không cuồng nhiệt, chỉ dịu dàng như không mà ma sát trên môi mềm đã đỏ lên.
bàn tay hư hỏng đưa vào trong quần, xoa nắn cặp mông mềm mại, làm Tuấn buộc miệng rên rỉ qua nụ hôn
"ưm.. a.."
"suỵt"
Khánh cắn nhẹ khoé môi cậu, tay di chuyển lên phía trên, mơn trớn lấy eo thon mềm, đến hai đầu ngực đang phập phồng theo nhịp thở gấp gáp của cậu,
"Ưm, anh ơi....hmmm, anh ..."
"Gọi chồng ơi đi"
Phương Tuấn má lại càng thêm hồng, mãi mới lí nhí mà gọi khẽ
"Chồng ơi"
Bảo Khánh đứng hình, rồi lại như tiêm phải chất kích thích, mạnh mẽ lật người khóa kĩ Tuấn dưới thân, xâm chiếm môi mềm, mút hết mật ngọt của em, em khiến anh phát điên mất.
Bác sĩ chuyên tâm mà gặm gặm trên thân thể của em người yêu, lưu lại từng đạo ấn kí đỏ hồng, chói lọi trên da thịt phấn nộn, khiến Tuấn không ngừng rên rỉ nỉ non
"Tuấn, giao cho anh, được không?"
"ừm.. nếu anh Khánh muốn."
Tuấn ngượng ngùng, mặt vùi vào hõm cổ hắn, khẽ gật đầu, Bảo Khánh cong môi cười, đặt chân cậu lên vai, lửa tình trong căn phòng nào đó lại rộn ràng cất lên.
—— hoàn ——
written by: vivian_onkj ft. imchinhpigtoto
#12thDAY
BẠN ĐANG ĐỌC
nbk x ttpt | Lời Yêu Ngây Dại | short
Romance"dịu dàng em yên ắng, vội mang ánh trăng lẻ loi. khẽ trôi theo khung trời ngã sa vào nơi đầu môi.." written by : vivian_onkj ft. imchingpigtoto 16 chap, 1 special , 2 phiên ngoại - Đã Hoàn. -