15.

1.8K 140 33
                                    

"Bác sĩ Khánh"

"Lại gặp nhau rồi"

Dù Phương Tuấn đã hồi phục, nhưng việc trị liệu sau chấn thương vẫn phải thực hiện đều đặn mỗi tuần. Cậu đã được xuất viện, nhưng dường như Phương Tuấn không được vui cho lắm.

"Anh bác sĩ, bé có thể không về không?"

"Tuấn đã khỏi rồi mà, nên về nhà rồi"

Bảo Khánh dịu dàng xoa xoa mái tóc mềm trên đầu cậu, lại vươn tay nhéo nhéo cặp má đào. Dưới nắng sớm, da thịt cậu nhẵn nhụi, ửng hồng, lớp lông tơ bé tí cũng đáng yêu như thể một trái đào thơm nức. Sau sự kiện oanh tạc sân bay hôm đó, lịch trình đi du học của bác sĩ Khánh... thôi đừng có mà nói nữa. Harvard có nguy nga cỡ nào cũng không thể sánh với Phương Tuấn của hắn đâu.

Từ ngày được về nhà, bé Tuấn lại hay phiền muộn, đã một tháng rồi, trừ cuối tuần mình sẽ đến bệnh viện làm kiểm tra, anh bác sĩ KHÔNG HỀ ĐẾN THĂM CẬU, không được!

Thế là bé nào đấy tức tốc thay quần áo, len lén chuồng ra khỏi nhà rồi bắt taxi đến bệnh viện

"Bác sĩ Khánh, anh đợi tôi một chút"

A, anh Khánh đây rồi, nhưng cái chị này, có chút quen mắt.

"Ơ? Là bác sĩ Tiêu à? Có chuyện gì không?"

Bác sĩ Tiêu ở đây chính là Tiêu Anh, nay khoác trên mình một thân blouse trắng, đứng cùng một chỗ với Nguyễn Bảo Khánh, trai tài gái sắc, đẹp đôi đến không nỡ nhìn. Trịnh Trần Phương Tuấn nép sau một cây cột to ở sảnh, mái đầu vàng lấp ló, tay bấu chặt đến hằn đỏ cả ngón tay, hay lắm Nguyễn Bảo Khánh.

"Tôi chỉ muốn mời anh ăn cơm thôi, ba tôi vẫn rất biết ơn anh vì lần đó. Không biết anh có nhã hứng không?"

"Ôi viện trưởng Tiêu đã ngỏ lời thì sao tôi dám từ chối. Cô cứ đưa ra giờ hẹn đi ạ, tôi sẽ đến. Gửi lời cảm ơn của tôi đến viện trưởng nhé"

Mãi lơ đãng chuyện trò mà Tiêu Anh không chú ý đến bậc tam cấp ở ngay trước mắt, chỉ khi cảm thấy chới với, còn chưa kịp hoảng loạn thì đã rơi vào một vòng tay vững chãi.

Nguyễn Bảo Khánh nhanh tay lẹ mắt mà tóm được cô, tay đặt hờ bên eo, nhanh chóng hỏi

"Cô có sao không, bác sĩ Tiêu?"

Một cảnh tượng vốn dĩ ngọt ngào như phim Hàn Quốc chiếu lúc tám giờ..

Nhưng mà, đây lại là cuộc sống..

"NGUYỄN BẢO KHÁNH, ANH ĐANG LÀM CÁI GÌ ĐÓ HẢ?"

"Tuấn?"

Khánh mở to mắt nhìn cậu, tay trên eo Tiêu Anh cũng lơ đãng mà buông xuống, Tiêu Anh cũng một bộ dạng bất ngờ nhìn cậu, đưa tay phủi phủi áo blouse trắng, đảo mắt nhìn tên nhóc đang giận dỗi mà phồng mang trợn má, bày ra vẻ mặt cực kì đanh đá nhìn mình..

...

tên nhóc này thật sự 3 tuổi à?

"anh bác sĩ là của em, không cho chị động vào!"

Tuấn vừa nói vừa đưa tay giật lấy tay Bảo Khánh, kéo anh về phía mình, Tiêu Anh bị quấy đến hơi hoang mang, cái gì là của cậu? cái gì là động vào? nam thần khoa chỉnh hình tuy có đẹp trai có cao lãnh, nhưng xin lỗi tôi đây không có hứng thú với con trai!

"ơ.. chị xin lỗi Tuấn"

cười khổ nhìn Phương Tuấn, Tiêu Anh nghe thấy mùi giấm đổ..

"anh Khánh không thương em nữa.."

Tuấn lại bắt đầu quay sang mè nheo với Khánh, môi mềm dẩu ra, mếu máo nhìn Bảo Khánh. Khánh cưng chiều xoa xoa đầu cậu,

"không có mà, anh Khánh lúc nào cũng thương Tuấn nhất"

ôm lấy thân ảnh nhỏ bé vào lòng, vuốt nhẹ lưng cậu, Khánh thấy được thứ gì đó bất thường.. Phương Tuấn của hắn.. vốn chưa từng đanh đá hay ghen tuông với ai như thế này cả, bộ dạng này, rốt cuộc là sao..?

--

"Anh bác sĩ hết thương em rồi đúng không? Mấy hôm nay anh không đến thăm em gì cả?"

Ngồi trước bàn làm việc của bác sĩ Khánh, hai tay chống cằm, Phương Tuấn dẩu môi mà chất vấn, cậu rất là oan ức.

"Mấy hôm nay anh bận quá. Bệnh viện vừa trải qua một đợt thay máu nên nhân lực có hơi thiếu hụt, buộc lòng anh phải tăng ca. Đợi cuối tuần này, anh sang chở Tuấn đi nhé"

"Đi hẹn hò đúng không anh?" Phương Tuấn chộp lấy hai tay hắn, mắt sáng như sao trời

Khánh cười, trên khuôn mặt trưởng thành bỗng nóng rang như quay về thời niên thiếu. Nhìn vào đôi mắt long lanh của cậu, anh mỉm cười gật đầu

"Ừm. Đi hẹn hò chứ"

"Thế còn chị Tiêu Anh? Lúc nãy anh còn ôm eo chị ấy, ngay trước mặt em!"

"Chị ấy bị ngã, nên anh mới đỡ. Tuấn nên hiểu rằng, đàn ông cần phải galant với phái nữ, em hiểu không? Anh chỉ là lịch thiệp cho phải phép thôi"

Lông xù của em bé đã được vuốt đi phần nào, nhưng mà em vẫn hơi lẫy đôi chút..

"Hứ, anh muốn nói gì mà chẳng được. Kệ anh"

Anh bác sĩ đành phải rời mắt khỏi tập hồ sơ bệnh lí của mình, đứng thẳng người, đi qua nắm lấy lưng ghế tựa của em người yêu bé bỏng, ép cậu nhìn vào mắt mình

"Tiêu Anh là đồng nghiệp. Còn em, là tâm can anh. Nếu em còn chưa hiểu? Em có thấy anh ôm eo của em hờ hững như làm với Tiêu Anh không? Anh có hôn như làm với em không? Anh có...làm như này với chị ấy không?"

Tay Khánh mon men theo đường áo phông rộng rãi, chậm rãi sờ nắn da thịt non mịn dưới lòng bàn tay. Đáy mắt ánh lên tia nguy hiểm, Phương Tuấn của anh, vốn dĩ đã chẳng còn là cậu nhóc ba tuổi nữa rồi, nhưng mà, nhìn thấy cậu vì anh mà ghen tuông, cũng chính là một loại hạnh phúc đến ngất ngây. Nên là, Tuấn mấy tuổi cũng được, anh yêu Tuấn là đủ rồi

Bảo Khánh tay sờ nắn eo thon mềm mại, cúi đầu áp môi mình lên môi cậu. Tuấn nghe được lời vừa ý, liền cong khoé môi mỉm cười nhìn anh bác sĩ, anh vẫn ôn nhu với cậu, vẫn đặt cậu trong lòng, chỉ cần như vậy, đủ để con mèo xù lông nào đó bình ổn trở lại rồi..

---

written by: imchinhpigtoto ft. vivian_onkj

#12thDAY

nbk x ttpt | Lời Yêu Ngây Dại | shortNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ